Ban đầu, Ellyn phải đương đầu với cảm giác
tuyệt vọng. Nỗi lo sợ khiến cô không còn thấy rõ toàn
cục, và đối với Ellyn, đôi khi nó còn là mối đe dọa nữa.
Cô sợ mất đi điều quý giá nhất – sự độc lập. Nỗi sợ
buộc cô làm việc chăm chỉ, nhưng đồng thời cũng kéo
cô vào vòng xoáy cảm xúc tiêu cực. Cô còn nhớ, “Dĩ
nhiên, tôi cũng có những giây phút riêng tư, những
lúc tăm tối, khi tôi không đứng trước mọi người, khi
ấy tôi thầm nghĩ, ‘Mọi chuyện tồi tệ thật. Đau đớn
quá. Chắc mình sai lầm rồi.’ Tôi sợ mình sẽ mất mọi
thứ, mất xe, mất nhà, thậm chí không còn một xu để
chi tiêu.”
Nhưng nhóm của cô chung lưng đấu cật, và cô
tìm đến một đồng nghiệp, người thậm chí “còn lạc
quan hơn nữa.” Nói chuyện với anh giúp cô lấy lại
tinh thần: “Tôi ngồi trong phòng làm việc của anh ấy
và nói, ‘Chúng ta biết làm gì đây? Mọi thứ liệu có ổn
không?’ và anh đáp, ‘Mọi thứ sẽ ổn. Đây là lý do tại
sao.’”
Ơn trời, thời kỳ đáng sợ đó không kéo dài. “90