suy xét và chính trực.
Ngay từ đầu, Ruth đã hiểu rằng người đỡ đầu
cũng cần điều gì đó ở cô. “Tôi không quá ngu mà tin
rằng ‘Ông ấy làm như vậy là vì ông ấy tốt với mình,’ ”
cô nói. “Tôi giúp ông ấy phát triển sự nghiệp; chắc
chắn là tôi hỗ trợ ông ấy rất nhiều. Nhưng làm việc
suốt ngày đêm, thật sự dành thời gian cho khách
hàng cũng vui, nên tôi thấy thỏa thuận này xứng
đáng.” Khi một trong những cố vấn của cô rời Morgan
Stanley sang làm cho công ty đối thủ vào năm 1992,
Ruth đi theo. Cô quản lý nhóm hỗ trợ tài chính cho
ông này trong vòng hai năm. “Khi nghĩ đến chuyện rời
bỏ Morgan Stanley với vị cố vấn này, tôi không nghĩ
mình đã nói rõ với những người ở lại về lý do tại sao
tôi bỏ đi, và về việc nếu ở lại thì tôi lo lắng điều gì.
Đáng lẽ ra tôi nên nói rõ cho họ biết,” cô nhớ lại.
“Thậm chí cha tôi còn nói, ‘Bố không hiểu tại sao con
lại đi. Đây là một nơi cực kỳ liêm chính và con luôn
xem trọng điều đó mà.’ ”
Ngay khi chuyển sang công ty mới, Ruth đã cảm