sự khác biệt giữa chính suy tư, hay là sự
suy tư phê phán không sơ suất với suy
nghĩ không kiểm soát, ở chỗ nào còn
chưa có đủ sự chịu đựng hòng định vị
được cái khó, thì những gợi ý cho giải
pháp hẳn sẽ ít nhiều vu vơ. Tưởng tượng
một bác sĩ được mời đến khám cho một
bệnh nhân. Bệnh nhân nói với bác sĩ
điều gì đó sai; bằng con mắt nghề
nghiệp, chỉ cần nhìn qua, vị bác sĩ đã bắt
được những dấu hiệu căn bệnh nào đó.
Nhưng chừng nào anh ta cho phép tâm
trí mình suy đoán tới căn bệnh đặc biệt
này mà bỏ qua soi xét kỹ càng, đưa nó
thành ra ngay một kết luận rõ ràng, thì
những cân nhắc có cơ sở khoa học của
anh ta sẽ bị cắt cụt chừng đó. Một phần
chủ yếu trong tay nghề của vị y sĩ, với tư
cách một bác sĩ thạo nghề, là ngăn chặn
những suy đoán nảy ra ban đầu; thậm
chí, thực sự, trì hoãn đưa ra một gợi ý
quá ư rõ ràng cho đến khi nào mà điều
gây âu lo – bản chất của vấn đề -đã được
khám phá hoàn toàn. Trong trường hợp
của thầy thuốc quá trình này gọi là chẩn
đoán, nhưng việc tìm tòi tương tự thế
cũng là đòi hỏi cần phải có trong mọi
tình huống mới lạ và phức tạp để tránh
hấp tấp lao vào một kết luận, cốt lõi của
suy nghĩ phê phán là một phán quyết có
điều kiện; và cốt lõi của việc trì hoãn có
điều kiện này là sự truy xét nhằm xác