và ý tưởng. Đặc biệt, sự khẳng quyết có
tính chắt lọc này liên quan tới những
phương pháp như (1) xóa bỏ bằng cách
phân tích rõ điều gì có khả năng sai lạc
và không thích hợp, (2) nhấn mạnh vào
cái trọng yếu bằng cách thu thập và đối
chiếu các trường hợp, (3) xây dựng có
chủ định các dữ kiện thông qua các biến
thể thử nghiệm.
Sự gạt bỏ những ý nghĩa không tương hợp
(1) Người ta thường nói phải học
cách phân biệt giữa điều mắt thấy tai
nghe với những xét đoán dựng nên từ
đó. Hiểu theo nghĩa trực tiếp, lời khuyên
đó không thể áp dụng được vì trong mọi
sự vật được quan sát – quả nếu sự vật đó
có chút ý nghĩa nào – đều cô đúc một ý
nghĩa nhất định từ thứ gì hiện ra mắt
thấy tay sờ được, thứ mà nếu bị gạt bỏ
hẳn đi thì cái còn lại sẽ không mảy may
gây cảm nhận gì. Người A nói: “Tôi
trông thấy anh trai tôi.” Tuy nhiên từ
anh trai liên quan tới mối quan hệ
không thể cảm nhận hoặc nhìn thấy
được; nó được suy luận trong quan hệ
thứ bậc. Nếu người A tự bằng lòng với
câu “tôi trông thấy một người”, thì nhân
tố phân loại mang tính suy luận trở nên
đỡ rắc rối, song vẫn tồn tại. Nếu cực
chẳng đã, người A phải nói “Dù sao thì
tôi đã trông thấy một vật có màu sắc” thì