đây, chúng ta đã xem xét những ví dụ
khá cực đoan tiêu biểu cho từng loại
nhằm làm khoáng đạt phạm vi chủ đề.
Giờ chúng ta đi ngược lại sự vận động
này; chúng ta xét một tình huống căn cơ
của hành động nghĩ, giữa một bên là sự
khảo sát bằng chứng cẩn trọng với một
bên là dòng các suy nghĩ thuần túy vô tư
lự. Một người đang dạo bộ một ngày
đẹp trời nọ. Lần cuối ngước lên anh ta
thấy trời vẫn còn trong; trong khi đầu óc
hãy còn bận việc riêng, anh ta thấy
không khí có vẻ se lạnh hơn. Anh ta
nhận thấy trời có vẻ sắp mưa; ngước mắt
nhìn, anh ta thấy có đám mây đen ngang
trời và vội rảo bước. Vậy những tình
huống như thế thì điều gì có thể được
xem là ý nghĩ? Cả hành động đi lẫn việc
phát hiện hơi lạnh trong không khí đều
không phải là ý nghĩ. Động tác bước
chân là một phương cách hành động;
nhìn thấy và nhận biết là dạng hoạt động
khác. Tuy nhiên khả năng trời sắp đổ
mưa là điều gì đó được gợi ra. Người đi
dạo cảm nhận thấy hơi lạnh; anh ta nghĩ
đến những đám mây và cơn mưa chực
ập xuống.
Sự gợi ý đến điều gì ngoài tầm mắt. Mà sự phản tỉnh can dự cả vào những liên hệ nằm trong việc báo
hiệu
Ở đây ta có một tình huống giống
như khi một người nhìn đám mây thì