lý đó để tích cực tạo dựng những trường
hợp mới, trong đó những tính chất mới
được bộc lộ. Các nhà trường của chúng
ta chỉ có thể từng chút một thích nghi
với những tiến bộ chung của phương
pháp khoa học. Xét từ góc độ khoa học,
người ta đã chứng tỏ được hành động tư
duy chỉ có thể công hiệu và nhất quán
trong phạm vi có áp dụng một dạng
phương pháp thí nghiệm nhất định.
Nguyên lý này tỏ ra ít nhiều được thừa
nhận trong bậc học cao hơn, ở các
trường cao đẳng và trung học. Nhưng
trong giáo dục tiểu học, người ta vẫn
cho rằng, về đại thể, nội những quan sát
tự nhiên của người học trò, thêm vào đó
những gì học sinh ấy nghe thấy và tin
tưởng, là đủ đáp ứng cho phát triển trí
tuệ. Đương nhiên không nhất thiết các
phòng thí nghiệm phải được đưa vào
dưới danh nghĩa đó, càng không nhất
thiết phải có đủ các trang thiết bị chỉn
chu; nhưng toàn bộ lịch sử khoa học của
nhân loại minh chứng một điều là không
thể đạt tới những điều kiện cho hoạt
động trí năng triệt để cho tới khi nào đáp
ứng đầy đủ những đòi hỏi nhu yếu để
các hoạt động diễn ra thực sự làm biến
đổi các điều kiện vật chất, và rằng sách
vở, tranh ảnh và thậm chí các đối tượng
chỉ qua quan sát thụ động nhưng không