kiện tiếp sau đi đến chỗ xác nhận hoặc
thất vọng về sự lựa chọn đó. Nếu một
người không thể ước đoán chính xác
điều gì phù hợp để giải thích một vấn đề
gây nghi hoặc hay gây băn khoăn nào đó
thì việc khổ công học hỏi xây đắp một
kho tàng các khái niệm chẳng mấy đem
lại ích lợi gì. Vì việc học hỏi không phải
là trí khôn; thông tin không bảo đảm cho
khả năng xét đoán tốt. Trí nhớ có thể
dùng như chiếc tủ lạnh vô trùng lưu trữ
một kho các ý nghĩa dành dụm cho
tương lai, nhưng trong một tình huống
khẩn cấp nào đó, chính sự xét đoán mới
lựa chọn và vận dụng đến cái ý nghĩa
cần dùng cho tình huống đó – và nếu
không có một tình huống cấp bách (một
sự khủng hoảng nào đó, dù lớn dù nhỏ)
thì không nảy sinh một đòi hỏi xét đoán.
Không một quan niệm nào, kể cả khi nó
được tạo lập vững chắc và cẩn thận
trong không gian trừu tượng, có thể
ngay từ đầu làm được việc gì tốt hơn là
đóng vai trò ứng viên cho trách vụ thông
dịch. Chỉ bằng việc đạt được thành tựu
lớn hơn so với những đối thủ cạnh tranh
trong việc làm rõ những mảng tối, tháo
gỡ được những gút mắc rối rắm, điều
hòa những bất đồng, chỉ những điều đó
mới khiến quan niệm đó được chọn hoặc
chứng minh được nó là một ý tưởng có
giá trị cho tình huống nhất định.