Một ví dụ khác, cũng hay gặp
nhưng không đến mức quá nhỏ nhặt, có
thể minh chứng bài học này. Trên vùng
đất lạ, một người tới một ngã ba đường.
Vì không rõ phương hướng, anh ta phân
vân và đứng lại. Lối nào mới là lối đi
đúng? Làm thế nào thoát khỏi trình
trạng rắc rối này? Chỉ có một trong hai
cách: hoặc anh ta cứ thế dấn bước, phó
mặc cho may rủi, hoặc anh ta phải tìm ra
cơ sở đảm bảo để chọn ra lối đi đúng.
Bất cứ sự đắn đo suy nghĩ nào nhằm
quyết định việc này đều dính tới việc lục
vấn những sự kiện khác, dù là được lấy
ra từ trí nhớ hay từ sự quan sát kỹ càng
hơn, hoặc cả hai. Kẻ bộ hành đang bối
rối kia hẳn phải nhìn trước ngó sau kỹ
càng và lục tung trí nhớ. Anh ta xoay xở
tìm kiếm bằng chứng củng cố cho niềm
tin vào sự lựa chọn một trong hai ngả
đường – bằng chứng mà sẽ khiến anh ta
nghiêng về một lựa chọn. Anh ta có thể
leo lên cây; có thể bước qua lối này rồi
chạy sang lối kia nhìn ngó, kiếm tìm
một dấu hiệu, đầu mối, chỉ dẫn ở từng
ngả. Anh ta muốn tìm cho ra cái gì đó
tựa hồ tấm bảng chỉ đường hoặc tấm bản
đồ, và toàn bộ việc suy xét của anh ta
đều nhằm phát hiện ra những gì có thể
hỗ trợ cho mục đích này.
Những gợi ý khả dĩ nhưng không hợp lẽ