hiện sự tổ chức, vì thế, không có điều gì
bí ẩn hoặc thần bí trong phát hiện của
Plato, và được Frobel tái phát hiện, rằng
chơi đùa là phương cách giáo dục chủ
yếu, hầu như duy nhất, cho đứa trẻ trong
những năm tiếp sau giai đoạn sơ sinh.
Thái độ đùa giỡn
Tính chất chơi đùa là điều quan
trọng để suy tư hơn là để đùa chơi. Cái
trước là một thái độ của tinh thần; cái
sau là sự bộc lộ ngay ra thái độ này. Khi
các sự vật chỉ đơn giản được coi là
những phương tiện chuyên chở sự gợi ý,
cái được gợi ra quan trọng hơn cả sự vật.
Do đó thái độ chơi đùa là một trạng thái
tự do. Người chơi không bị trói buộc
trong các đặc tính cụ thể của sự vật, và
người đó cũng không quan tâm xem một
sự vật có thực sự (ta nói thế) có ý nghĩa
đúng với ý nghĩa mà người đó dùng để
biểu đạt. Khi đứa trẻ lấy cái chổi làm
ngựa cưỡi, lấy ghế làm ôtô, sự thật của
việc cái chổi không thực sự biểu đạt cho
con ngựa, hay cái ghế không phải là ôtô
là không đáng bận tâm. Khi đó để cho
tính chất chơi đùa không kết thúc cùng
sự đùa giỡn tùy tiện và trong việc xây
dựng ra một thế giới tưởng tượng song
song với thế giới những sự việc thực,
điều cần thiết là phải làm cho thái độ