câu thúc. Điều này chính nhằm vào bản
chất mù quáng của lối hành xử manh
động. Chủ thể hành động không nhìn ra
hoặc thấy trước kết cục cho hành động
của anh ta, cũng như không thấy được
những kết quả đem lại do việc hành xử
theo cách này chứ không phải cách
khác. Anh ta không “biết mình đang
nhắm đến cái gì”. Nơi trí nghĩ hiện diện,
sự vật biểu thị hành vi như thể đó là
những dấu hiệu hoặc điềm báo cho
những gì chưa ăn vào kinh nghiệm. Thế
thì, một người biết nghĩ có thể hành
động dựa vào cái vắng bóng hoặc dựa
vào tương lai. Thay vì bị đưa vào tình
thế buộc lòng phải hành động do bị câu
thúc bởi những bức bách mà anh ta
không rõ biết, hoặc nảy sinh từ bản năng
hoặc thói quen, thì một chủ thể biết suy
nghĩ sẽ (ít ra trong mức độ nhất định)
thiên về hành động theo sự dẫn dắt của
một viễn tượng mà anh ta gián tiếp biết
đến.
Những sự kiện tự nhiên hóa thành ngôn ngữ
Một con vật không biết nghĩ có thể
chui vào hang khi trời sắp đổ mưa do cơ
thể nó trực nhận được loại kích thích
nào đó. Một chủ thể biết nghĩ sẽ nhận ra,
qua một số sự việc đã biết, những tín
hiệu đáng ngờ báo hiệu cơn mưa, và
nhanh chân tìm cách đối phó với cái