viễn cảnh đã dự đoán này. Việc gieo hạt,
làm đất, gặt hái là những hành vi có chủ
định, chỉ có thể có ở người nào đã học
được bài học biết xếp những yếu tố cảm
tính thu lượm từ kinh nghiệm xuống
dưới những giá trị mà những yếu tố này
biểu ý hoặc tiên lượng. Các triết gia hay
đề cao những từ ngữ như “cuốn sách của
tự nhiên” hay “ngôn ngữ của tự nhiên”.
Vậy là, nhờ có năng lực suy nghĩ mà
những sự vật đã biết mang theo ý nghĩa
của những sự vật vắng bóng, và qua đó
tự nhiên tâm tình bằng thứ ngôn ngữ có
thể thông diễn được. Đối với người biết
nghĩ, sự vật tự chúng lưu tồn lại lai lịch,
giống như những hóa thạch cho ta hay
về lịch sử xa xưa của trái đất cũng như
dự liệu về tương lai của chúng, như việc
dựa vào quỹ đạo của thiên thể mà tiên
lượng về các hiện tượng che khuất.
Shakespeare có viết “cây cối biết kể
chuyện, dòng suối biết viết sách” đủ cho
thấy rõ sức mạnh tiếp thêm vào cảnh vật
khi chúng tương tác với một sinh vật
biết nghĩ. Mọi dự liệu, kế hoạch, chủ ý
và toan tính khéo léo đều được dựa trên
chức năng báo hiệu ấy.
Khả năng về viễn cảnh được sắp đặt hệ thống
II. Bằng suy nghĩ, con người cũng
tạo ra, phát triển và sắp đặt những chỉ
báo để nhắc bản thân lưu tâm đến những