hệ quả, và về những cách để duy trì hoặc
tránh khỏi những hệ quả đó. Đặc điểm
vừa đề cập đến vạch rõ sự khác biệt giữa
người dã man và động vật, và rồi đặc
trưng này lại làm nên sự khác biệt giữa
người văn minh và người dã man. Một
người dã man bị đắm thuyền trên sông
sẽ ghi khắc vào trí nhớ những sự vật
cảnh báo nguy hiểm để về sau còn biết
đường tránh. Nhưng người văn minh sẽ
chủ ý tạo ra những cảnh báo; anh ta tạo
ra những chiếc phao báo hiệu trước tai
họa đắm thuyền, và xây hẳn đèn báo ở
nơi nào anh ta thấy có những dấu hiệu
có thể xảy ra tai họa đó. Một người dã
man nghe ngóng những dấu hiệu thời
tiết hết sức thành thạo; người văn minh
thì kiến tạo nên hoạt động dự báo thời
tiết theo đó các tín hiệu được ước định
sẵn còn thông tin thì được loan báo
trước khi bất cứ dấu hiệu nào có thể
được phát hiện ra bằng giác quan thông
thường. Một người dã man tìm lối đi qua
vùng đất hoang dại một cách lão luyện
vì dò biết được những tín hiệu mơ hồ
nào đó; người văn minh xây hẳn một
con đường cho tất cả đều rõ lối đi.
Người dã man học cách dò biết những
dấu hiệu của lửa và do đó phát kiến cách
tạo nên ngọn lửa; người văn minh phát
kiến những điều kiện vĩnh viễn tạo nên
ánh sáng và sức nóng khi cần đến. Bản