hoàn toàn tương tự. Một cái ghế trong
con mắt người nào tri nhận nó rõ ràng là
một vật mời gọi người đó ngồi xuống,
tựa lưng hay dùng nó làm chỗ trò
chuyện, nhưng lại là vật khác hẳn trong
con mắt nào thấy nó hiện ra như là thứ
cần phải đánh hơi thăm dò, nhe răng
gặm hoặc nhảy vọt qua; một hòn đá đối
với ai biết rõ lai lịch cũng như nắm được
công dụng của nó thì khác hẳn so với nó
trong mắt kẻ nào chỉ nhận biết hòn đá ấy
nhờ vào cảm quan mà thôi. Khi cho rằng
một động vật không biết nghĩ quả thực
có trải nghiệm chút nào về đối tượng
hay không – kể cũng chung chung như
thể bất cứ sự vật nào với những phẩm
chất riêng hiển hiện trước chúng ta đều
có thể đem quy thành ký hiệu biểu thị
những thứ khác.
Thực chất về những đối tượng mà một con vật nhận ra được
Một nhà logic học người Anh (tên
là Venn) từng nhận xét rằng có thể đặt
câu hỏi liệu việc một con chó nhìn thấy
cầu vồng có gì khác gì so với việc nó
nhận biết được về thiết chế chính trị nơi
quốc gia mà nó đang sống không.
Nguyên lý ấy áp dụng cho cả cái chuồng
nó ngủ và miếng thịt nó ăn. Khi buồn
ngủ, nó chui vào chuồng; lúc đói, mùi và
màu của miếng thịt khiến nó ngậu xị lên;
ngoài ra, con chó còn nhìn thấy gì nữa ở