một đối tượng? Lẽ dĩ nhiên nó không
thể trông thấy ngôi nhà – nghĩa là một
sự vật có tất cả những tính chất và mối
liên hệ của một nơi trú ngụ kiên cố, trừ
phi nó có khả năng thấy được cái vật
trước mắt cũng đồng thời là dấu hiệu
của cái vắng bóng – tức là trừ phi nó có
khả năng suy nghĩ. Nó cũng không thể
thấy cái nó ăn vào như là thịt trừ phi
miếng thịt gợi ra được những phẩm chất
ẩn giấu: đấy là khúc xương của một con
vật khác, và khúc xương ấy mang đến
dưỡng chất. Chúng ta không thể nói
được nhiều về cái gì còn lại trong một
đối tượng sau khi đã gạt bỏ hết những
phẩm chất có nghĩa ấy đi; nhưng đoán
chắc rằng vật ấy ắt sẽ là một thứ gì khác
hẳn những đối tượng mà ta nhận biết
được. Hơn nữa không có một giới hạn
cụ thể nào cho những khả năng tăng tiến
trong việc hợp nhất một vật vào trong
cảm giác cũng như vào trong ý nghĩ,
hoặc chung đúc vật đó vào trong ký hiệu
biểu thị những thứ khác. Đứa trẻ ngày
nay dễ dàng nhận ra những tính chất làm
nên các đối tượng mà từng có thời phải
những cái đầu thông minh cỡ
Copernicus hay Newton mới quan niệm
nổi những tính chất ấy.
J.S. Mill nói về vận động của đời sống và phận sự của trí nghĩ