trí vui đùa và sự nghiêm túc mô tả nên
trạng thái lý tưởng đầy chất nghệ sĩ. Khi
người nghệ sĩ quá mê đắm trong phương
tiện và các vật liệu, anh ta có thể đạt
được một tài nghệ tuyệt vời, nhưng nhất
định không phải là một tinh thần nghệ
thuật theo nghĩa tối thượng. Khi ý tưởng
sống động trở nên bất kham đối với
phương pháp, lúc đó mỹ cảm nghệ thuật
có thể xuất hiện song cái nghệ thuật
trình diễn ấy thì quá ư khiếm khuyết để
có thể lột tả đầy đủ xúc cảm đó. Khi ý
nghĩ về cứu cánh trở nên thỏa đáng đến
độ nó đòi hỏi phải chuyển hóa sang
những phương tiện để hóa thân vào nó,
hay khi sự chú tâm vào các phương tiện
được gợi cảm hứng từ việc nhận ra cứu
cánh mà chúng phụng sự, chúng ta có
thái độ điển hình cho người nghệ sĩ, một
thái độ có thể được biểu lộ trong mọi
hoạt động, ngay cả trong những hoạt
động không thuộc về các nghệ thuật
thông thường.
Ta thường nghe dạy dỗ là một nghệ
thuật và người thầy đích thực là một
nghệ sĩ. Lúc này, lời tuyên bố trên của
người thầy tự cho mình như là người
nghệ sĩ được đo bằng năng lực của vị
thầy ấy để nuôi dưỡng thái độ nghệ sĩ
của những người học trò theo mình, dù
đó là những thanh niên hay trẻ nhỏ. Có