cảm nhận đó đảm bảo về bất cứ điều gì
đi ngược lại những nguyên tắc đã ăn sâu
bám rễ này… Không có điều gì thông
thường hơn việc trẻ em bị tiêm nhiễm
vào đầu óc những ý định… từ cha mẹ
chúng, từ người bảo mẫu, hoặc từ những
người quanh chúng; rồi những ý định
này lẩn vào trong những hiểu biết thành
thực cũng như không thiên kiến của
chúng, rồi gia tăng mức độ, và điều này
rốt cuộc (dù đúng hay sai) ghim chặt vào
đầu óc chúng bởi lề thói và sự giáo dục
lâu dài, không bao giờ có thể nhổ bật ra
được nữa. Đối với nhiều người, khi lớn
lên, suy tư về những ý tưởng của mình
và phát hiện ra chúng được sinh ra cùng
với ký ức bản thân, không thấy được đâu
là ngõ lối nơi những thứ ấy manh nha
lẩn vào, cũng như không thấy được bằng
phương cách gì mà họ có được chúng.
Họ dễ dàng tôn chúng lên thành những
điều thiêng liêng, và không chịu đựng
được khi điều đó bị báng bổ, động chạm
hay bị chất vấn đến. Họ coi chúng là
những chuẩn mực “như những đấng cao
cả không bao giờ sai lầm khi phân định
giữa sự thật và sự giả dối, như những vị
quan tòa để viện tới trong mọi động thái
gây tranh cãi.”
của những đầu óc đóng kín