không thể làm gì hơn là trích dẫn thứ
ngôn ngữ mạnh bạo và dị thường của
ông, khi ông liệt kê ra những loại người
khác nhau để cho thấy ý nghĩ lầm lạc đi
theo những mạch khác nhau:
(a) loại dựa dẫm vào người khác
1. “Loại thứ nhất là về những người
hầu như không mấy khi lý luận, mà chỉ
làm và nghĩ theo gương những người
khác, dù đó là cha mẹ, láng giềng, thầy
tu, hay bất cứ ai mà họ muốn chọn để
gửi gắm sự tin tưởng, để cứu rỗi chính
bản thân họ khỏi những chịu đựng và
phiền toái khi phải suy nghĩ và tìm tòi
cho chính bản thân mình.”
(b) Loại tự mãn
2. “Loại này là về những kẻ đặt sự
đam mê vào chỗ của lý trí, rồi để nó
định đoạt những hành động và lý lẽ của
mình, không tự mình dùng đến lý trí,
cũng như không lắng nghe lời lẽ của
người khác ở mức vượt khỏi khiếu khôi
hài, sự quan tâm hay bè hội của mình.”
(c) Loại có kinh nghiệm bó hẹp
3. “Loại thứ ba là về những kẻ sẵn
sàng và thành tâm đi theo lý trí, nhưng
vì thiếu đi cái mà ta có thể gọi là xúc
cảm lớn lao, lành mạnh và tinh tế, nên
không có được cái nhìn đầy đủ về mọi
điều có liên hệ tới vấn đề… Họ chỉ giao
thiệp với một loại người, họ chỉ đọc một