Út Minh nhìn chồng:
- Bữa nay anh triết lý "hơi bị nhiều" đó...
- Triết lý à? Không đâu bà xã của tôi ơi! Thực tế cuộc đời đó chớ. Để
tiến tới cái đích của mình phải tập trung sức vào đôi tay phải gạt ra hai bên
những gì ngăn trở... Cậu thấy tôi nói có trúng không hả cậu Chuyên?
Út Minh nhìn Chuyên với cái nhìn nhiều ý nghĩa.
***
Buổi chiều ba người thả bộ dọc bờ biển. Họ đi từ nhà nghỉ hướng về
phía ngọn núi trên đỉnh có tượng Chúa đứng giăng tay. Chuyên kể:
- Từ vị trí đó bắt đầu con đường vòng quanh biển được xếp hạng là
đường đô thị đẹp nhất Việt Nam.
Út Minh đề xuất:
- Vậy thì chiều nay ăn cơm xong mình lấy xe chạy một vòng trên con
đường đó...
Tư Thanh không tham gia vào câu chuyện mà chú ý nhìn con đường lát
gạch dưới chân mình. Hồi lâu anh nói với Chuyên và vợ:
- "Quý vị" thử nhìn xuống đây coi những viên gạch tàu này có gì khác lạ
không?
- Mặt viên gạch bị rỗ vì sóng gió biển? - Út Minh trả lời.
- Đúng! Thế còn những viên đá kè kia thì sao?
- Không có gì khác cả! - Đến lượt Chuyên.
- Đúng! Thế "quý vị" rút ra được điều gì?
- "Triết gia" nói trước đi...
Tư Thanh cười hà hà:
- Lần này thì đành làm "triết gia" vậy. Cái "triết lý" này nôm na dễ hiểu
thôi: ở nơi đầu sóng ngọn gió thế này phải là những viên đá mới vững vàng
theo năm tháng được... Nghĩa là... nghĩa là em đó Út Minh em hãy coi
chừng mình chỉ là những viên gạch tàu...
Út Minh không bỏ lỡ cơ hội:
- Sẽ không sao đâu "triết gia" ạ. Nếu bên cạnh em có những viên đá bảo
vệ vững vàng như anh Chuyên...
Chuyên bật cười: