- Cậu Chuyên! Tụi mình qua rủ bà xã tôi đi tắm biển đi... Tắm xong về
ăn cơm mới ngon... Tôi biết có một phố phía bên này là quán lẩu dê phía
bên kia là quán lẩu bò rất đông khách ta ra đó sẽ lựa chọn coi ăn món gì...
Út Minh lắc đầu:
- Hai anh đi tắm với nhau em có biết bơi đâu!
Tư Thanh đưa cao bàn tay ngang mặt:
- Nhưng đây là lệnh! Đồng chí có nghe lệnh của Phó Văn phòng không
thì nói!
Hai người đàn ông đứng đợi mười phút dưới sân mới thấy Út Minh
xuống.
- Sao lại mặc cái áo một mảnh này? Cái hai mảnh đâu rồi?
Tư Thanh trêu chọc vợ. Út Minh đập vào vai chồng:
- Thôi đi em không giỡn...
Ba người băng qua đường là đến bãi tắm. Tư Thanh vẫn hứng thú trong
vai trò là "người chỉ huy":
- Út Minh mướn phao khoác vào người chỉ ngâm mình sát mép nước
cho an toàn. Còn Chuyên cậu với tôi cùng thử sức bơi mỗi người đúng năm
trăm sải tay coi ai bỏ cuộc trước... Cứ yên tâm người ta cắm cờ trắng báo
hiệu an toàn kia kìa...
Út Minh khoác phao và lần bước xuống biển. Trời hôm nay trong xanh
nắng mười giờ chưa gắt những con sóng ùa vào người chị chỉ nhẹ nhàng
như đùa giỡn. Hai người đàn ông bắt đầu bơi và ít phút sau chị chỉ còn thấy
bốn cánh tay vung lên đập xuống... Một ít phút sau nữa chỉ còn hai cánh
tay vung tiến về phía trước mà mặc dù khá xa chị vẫn nhận ra đó là Tư
Thanh...
Ba người ngồi trên bãi cát ăn ghẹ.
- Cái món này thì không thể uống với Sài Gòn xanh theo gu của cậu
được. Làm đỡ một chung rượu chuối hột đi Chuyên!
Tư Thanh "chủ xị" ép vợ nhấp môi đến hai lần.
- Cậu thấy không Chuyên khi bơi đầu óc mình thật thanh thản. Không
còn kính thưa kính gửi lúc họp hành. Không còn điểm cao điểm thấp của
con cái. Không có những bữa tiệc xã giao lắm khi vô bổ... Chỉ có đôi tay
vung đập sóng để tiến về phía trước của chính mình...