Chương 22.
K
hi cô nhân viên trực tiếp tân hỏi Tư Thanh nói cần ba phòng. Anh
nhận ba chùm chìa khóa trao cho cậu lái xe một Út Minh một và giữ lại
chùm chìa khóa cuối cùng rồi nói với Chuyên:
- Tôi với cậu ở chung phòng...
Út Minh hiểu ý chồng trong khi kỹ sư Chuyên không giấu sự ngạc
nhiên:
- Ồ! Sao lại vậy hả anh Tư?
Tư Thanh một tay khoác vai Chuyên một tay xách túi hành lý ghé đầu
nói nhỏ với Chuyên:
- Tôi với bả ở chung gần hai chục năm nay rồi đêm nay có xa nhau thì
đã sao mà cậu phải lo cho tôi!
Tư Thanh thử một loạt các thiết bị dùng điện. Đèn trần đèn ngủ đèn
toa-lét tủ lạnh ti-vi và cả hai ổ cắm điện trong phòng. Cuối cùng anh mở
máy lạnh chọn nhiệt độ 20.
- Cậu không ưa lạnh lắm phải không? Vậy cậu nằm ở giường kia bên
cạnh cái bàn viết đó. Tôi khoái lạnh để tôi nằm cái giường sát máy lạnh...
Chuyên làm theo lời Tư Thanh như một cậu em. Người đàn ông ngoài
năm mươi này thời gian gần đây bỗng có nhiều đổi khác. Anh ta hoạt bát
hẳn lên so với cũng con người đó trước kia thường trầm lặng. Kỳ bầu cử
Hội đồng nhân dân vừa qua sắp xếp lại nhân sự ở văn phòng Ủy ban nhân
dân thành phố Tư Thanh được cử vào nhiệm vụ Phó Văn phòng. Ra thành
phố biển Vũng Tàu lần này Tư Thanh là người mời còn Chuyên là khách.
"Bọn mình đàn ông với nhau nói chuyện dễ thông cảm hơn". Tư Thanh
nói vậy khi điện thoại mời Chuyên đi chơi hai ngày cuối tuần. Anh hỏi lại:
"Nhưng sao lại có việc đột xuất này?". Tư Thanh cười trong máy: "Cũng tại
cái lá đơn xin nghỉ việc ở Sao Mai của cậu thôi. Này cậu nghe tôi nói đây
cậu không được từ chối lời mời của tôi đó!".