ông cho là đúng... Tất cả không ai xua đuổi Sáu Oanh nhưng tự thân cô
không đến gần họ được. Công viên mới hoàn thành mọi người đều khen
đẹp và trở thành nơi nghỉ ngơi thư giãn thiết thực với công nhân chứ không
chỉ hình thức như trước thì Sáu Oanh lại ngoảnh mặt không hề đặt chân
đến. Phòng trưng bày sản phẩm được khánh thành Sáu Oanh cho là lãng
phí cáo bệnh ở nhà không đến dự lễ.
- Việc mày xin chuyển công tác chú Tám Hồng có biết không?
- Tao hỏi ý kiến chú Tám mà. Nơi tao sẽ chuyển đến cũng do chú Tám
giới thiệu...
- Mày nói thế thì tao yên tâm rồi...
Út Minh kịp giữ lại ý nghĩ của mình không nói ra sợ Sáu Oanh tự ái.
Chị vẫn lo rằng nếu Sáu Oanh chuyển đến một đơn vị nào đó mà không có
Tám Hồng giới thiệu cô ta sẽ khó tự đứng vững.
- Vậy mày nói đi mày có đồng ý cho tao chuyển hay không?
- Tao đồng ý với điều kiện là mày phải hiểu rằng tao chiều theo ý mày
chớ không hề có ý đẩy mày đi khỏi Sao Mai.
- Dù thế nào thì cũng là sự chia tay của tao với mày thôi. Tao vẫn cảm
ơn mày đã đồng ý. Trước khi về tao báo cho mày biết là chú Tám Hồng nói
chú ấy sẽ không bao giờ tới thăm Sao Mai nữa vì ở Sao Mai chẳng còn ai
chịu nghe lời khuyên của chú. Còn chuyện này nữa tao muốn biết có phải
trên đã thống nhất bổ nhiệm ông Chuyên lên Phó giám đốc không? Rõ
ràng là ông ta kéo bè kết cánh để leo lên chức vụ ấy mà... Để tao nói hết đã!
Chú Tám cảnh báo mày coi chừng rồi sẽ có lúc Sao Mai đi chệch đường lối
lúc ấy mày có hối cũng không kịp nữa...
- Thôi đi. Mày đừng suy bụng ta ra bụng người. Không phải là mới
thống nhất mà là đã có quyết định bổ nhiệm anh Chuyên rồi. Nhưng mày
lầm. Mày ngồi đấy chờ tao một chút...
Út Minh đi vào phòng làm việc của mình và quay ra với tờ giấy trong tay.
Chị đưa cho Sáu Oanh:
- Mày đọc đi. Lá đơn xin nghỉ việc này của anh Chuyên được gửi cho tao
trước khi tao nhận được quyết định bổ nhiệm anh ấy đúng một tuần...
Sáu Oanh chỉ đọc lướt dòng đầu rồi trả lại Út Minh:
- Trò làm giá thôi mà!