Chương 21.
M
ột mùa mưa lại đến cùng hoa phượng nở đỏ sân trường tiếng ve rộn
rã và mùa thi bắt đầu. Út Minh nửa buồn nửa vui và không dứt bỏ được ý
nghĩ tự trách mình. Hoàng Nga được lên lớp 12 nhưng kết quả phân loại
năm lớp 11 chỉ là học sinh trung bình. Hoàng Tâm vượt qua kỳ thi tốt
nghiệp trung học cơ sở nhưng không đủ điểm để vào trường công lập.
Thương con Út Minh làm đơn gửi Sở Giáo dục xin được xét chiếu cố. Tư
Thanh phản đối:
- Cứ để cho nó học trường bán công. Coi con người ta đó thằng Tiến
Đạt con cậu Chuyên tốt nghiệp trung học phổ thông loại giỏi lại được tuyển
thẳng vô trường đại học vì đạt giải học sinh giỏi quốc gia...
Vợ chồng vì thế không được vui mấy ngày nay.
Sáu Oanh đến khi Tư Thanh đi đánh ten-nít buổi chiều chưa về.
- Có việc gì mà đến tao vậy? Hay buồn nên đến chơi?
Út Minh hỏi khi pha cho mỗi người một gói cà phê sữa.
- Tao với mày có gì để mà chơi nữa! - Sáu Oanh cười cười khó hiểu.
- Tao không muốn cãi nhau với mày. Có việc gì mày cứ nói đi...
- Tao xin chuyển công tác sáng mai tao đưa đơn mày duyệt đồng ý cho.
- Mày nói thiệt hay giỡn đó?
- Thiệt.
- Nhưng... tại sao lại phải chuyển?
- Mày hiểu rồi còn phải hỏi...
Út Minh ngồi im lặng nhìn Sáu Oanh. Thực ra chị vẫn chưa kết luận
được rõ ràng là chị có hiểu hết được tâm trạng của người bạn gái kia
không? Thời gian và những lời khuyên của chị vẫn không đưa Sáu Oanh
hòa hợp được với mọi người đúng ra là với ê kíp lãnh đạo mới đang hình
thành ở Sao Mai. Một kỹ sư Chuyên giỏi chuyên môn thẳng tính; một
Huỳnh Mai chính xác có lý có tình; một Xuân Lan chu đáo luôn chăm lo
cho việc chung; một Ba Hạnh biết lắng nghe cương quyết ủng hộ những gì