Út Minh đứng lên:
- Mày về đi. Tao với mày không còn chung tiếng nói nữa rồi...
- Bây giờ mày mới nhận ra điều đó sao? Tao về đây! Sáng mai nhớ duyệt
đơn cho tao đừng đổi ý.
***
Út Minh ngồi một mình trên sân thượng. Cơn mưa chiều nho nhỏ rơi
xuống ngay khi Sáu Oanh rời khỏi nhà chị. Không biết nó có đem theo áo
mưa mà mặc hay không? Không biết nó có dừng xe dưới mái hiên nhà nào
đó để trú mưa hay lại bướng bỉnh chạy xe dầm mưa về nhà? Đêm nay nằm
một mình trong căn nhà riêng vắng bóng đàn ông trước khi tìm được giấc
ngủ Sáu Oanh nghĩ gì về chị Sáu Oanh trách chị những gì...?
Mưa sao mà buồn quá!