quả thực tế làm thước đo. Cũng từ thực tế này trong lòng Út Minh nảy ra
một ý tưởng mà liền đó chính chị lại rụt rè cho rằng quá táo bạo: giá như
chị có một phó giám đốc phụ trách chuyên môn như kỹ sư Chuyên!
Cực kỳ khó khăn! Út Minh tự kết luận như thế sau khi cân nhắc mọi
mặt kể cả sau cuộc nói chuyện điện thoại ngắn với phó giám đốc sở Công
nghiệp.
"Chào chú Mười! Cháu Út Minh đây!"
"Chú chuẩn bị vào họp có gì cháu nói ngay đi"
"Dạ cháu xin ý kiến chú một việc... thực ra đây mới chỉ là một ý tưởng
bất chợt của cháu..."
"Cháu nói đi đừng có vòng vo thế nữa"
"Dạ... chú xem liệu có thể giao cho kỹ sư Chuyên nhiệm vụ phó giám
đốc Sao Mai không hả chú?"
"Chú nói liền. Khó đấy! Mặc dù ý kiến của cháu có phần hợp lý. Để chú
suy nghĩ thêm vậy"
"Cháu cám ơn chú..."
Buổi tối nay rảnh rang Út Minh tranh thủ ý kiến của Tư Thanh về
chuyện này. Tư Thanh vẫn như mọi lần vừa nói chuyện với vợ vừa xem
phim trên ti vi.
- Chú Tám Hồng chắc chắn là không ủng hộ em rồi phải không?
- Vâng. Cả đến việc đề bạt anh Chuyên lên trưởng phòng trước đây mà
chú ấy còn không hài lòng nữa là...
- Nhưng em có chắc chắn anh Chuyên đáng tin cậy không?
- Em tin là anh ấy đủ khả năng lãnh đạo và điều hành đội ngũ kỹ sư
cùng thợ kỹ thuật làm chuyên môn...
- Không! Anh hỏi là sự tin cậy về mặt chính trị kìa! Gia đình ảnh có tới
hai người chị đi nước ngoài thời kỳ vượt biên rộ...
- Thật khó nói là tin hay không tin. Chỉ biết rằng ảnh làm việc gì cũng
toàn tâm toàn ý lại đang là đối tượng Đảng...
Tư Thanh không nói tiếp vì phim đang hồi hấp dẫn với trận đánh giữa
nhân vật đại hiệp với một bọn người bịt mặt. Anh luôn nghĩ "Kỹ xảo điện
ảnh của người ta hơn hẳn nước mình" và chăm chú theo dõi. Cũng đánh
đấm cũng đâm chém tay chưa chạm người kiếm chưa xuyên thịt nhưng