hình ảnh của họ cứ lướt thật nhanh cộng với âm thanh của những sự va
chạm đựơc thực hiệnhợp lý đã đánh lừa được người xem. Họ "bịa như thật"
trong khi mình thì "bịa như bịa". Có lần Tư Thanh nói thế và đã bị một số
anh em trong cơ quan phản đối cho là anh "vọng ngoại".
- Có phải anh Chuyên sắp kết thông gia với chú Mười không hả Út?
- Chưa có gì đâu. Mới chỉ là cậu Khanh để ý con bé Như Bình hay tới
thăm khi nó ở Sài Gòn về... Anh thấy thế nào? Về cặp ấy đó mà...
- Cũng xứng. Một bên là kỹ sư trẻ có việc làm ổn định một bên là cô
dược sĩ tương lai... Tuổi tác cũng tốt dường như hai đứa nó hơn kém nhau
năm bảy tuổi gì đó thì phải...
- Nhưng sao anh lại hỏi em chuyện hai đứa nhỏ?
- Em không nghĩ ra à? Nếu hai bên là thông gia với nhau thì rất thuận
lợi cho anh Chuyên...
- Em hiểu rồi...
- Tóm lại ý anh là thế này. Để thực hiện được ý muốn đề bạt anh
Chuyên em không nên trực tiếp đề xuất. Mọi gợi ý về ảnh phải là từ chú
Mười...
- Em hiểu rồi...
Út Minh đứng lên.
- Em xuống phòng làm việc một lát...
Chị ngồi vào bàn mở máy vi tính. Ý kiến của Tư Thanh đã giúp chị cảm
thấy nhẹ nhõm nhìn ra một hướng mở cho vấn đề. Lâu lắm rồi chị mới lại
thấy Tư Thanh tỏ ra có bản lĩnh và bớt mặc cảm thua kém vợ. Út Minh
muốn thực hiện ngay ý kiến của chồng. Chị soạn một lá thư dài trình bày
mọi việc về kỹ sư Chuyên về Sáu Oanh cùng nhận xét ý định của mình.
Cuối thư chị đề nghị được Mười An với quyền hạn phó giám đốc sở có cách
giúp chị cũng là tạo điều kiện cho Sao Mai phát triển.
Thư gửi đến địa chỉ E-mail của Mười An xong Út Minh tắt máy. Trước
khi trở về phòng mình chị rảo qua phòng hai đứa con. Hoàng Tâm đã ngủ
say trong khi Hoàng Nga còn ngồi nơi bàn học. Chị muốn bước vào động
viên con gái một tiếng nhưng rồi lại thôi... Tội nghiệp con bé chắc nó lại bị
"bí" bài tập toán lý hóa gì đây...