mình không hề bực bội mà trái lại Tư Thanh còn tỏ ra rất thích thú. Anh
giành dẫn con bé Xíu có lúc ẵm nó ngồi trên vai...
Suốt hai tiếng đồng hồ Tư Thanh hướng dẫn nhóm nữ có kèm theo lũ
trẻ đi ăn hột vịt lộn ăn cháo... giải thích về tượng đài có con chim hòa bình
nhỏ như con vịt của "đại gia" Lâm Cẩu làm tặng vẫn tồn tại nhiều năm sau
khi ông ta đã vào tù dẫn mọi người đi dọc một phía bờ hồ Xuân Hương lúc
một lạnh hơn rồi kéo nhau vào một quán karaôkê thi tài.
Về lại khách sạn thì đã mười một giờ đêm chân mỏi người mệt nhưng
những ai đi chợ Âm phủ về đều vui vẻ. Những người ở nhà nghe kể chuyện
đều tỏ ý tiếc đã lỡ một buổi tối thú vị nhất là lỡ một dịp thưởng thức giọng
hát của Tư Thanh.
Đi tắm nước nóng xong trở ra Út Minh thấy chồng đã chui vào tấm
chăn dày cộm.
- Anh đi tắm đi.
- Thôi anh lười lắm... Mới tắm hồi chiều rồi...
Út Minh rúc vào chăn với chồng.
- Anh Chuyên không đi chuyến này chắc vì giận em vụ Sáu Oanh phải
không? - Tư Thanh hỏi.
- Không phải vậy đâu. Ảnh "lỡ bộ" vì Sáu Oanh ghi tên rồi lại không đi.
- Hai người đó căng thẳng lắm sao?
- Về liên hệ công tác thì không có gì. Công việc liên quan giữa hai phòng
anh Chuyên chỉ làm việc với Huỳnh Mai. Nhưng ảnh luôn tránh chạm mặt
với Sáu Oanh. Ảnh nói: "Cứ thấy mặt cổ là tôi khó chịu. Nhất là khi phải
nghe cái giọng nói như diễn viên kịch của cổ". Anh coi ảnh có quá đáng
không?
- Thế còn Sáu Oanh?
- Nó có than phiền với em về thái độ của anh Chuyên. Em khuyên và nó
đã nghe lời đối xử với ảnh rất đúng mực. Chỉ có điều thật lòng em cũng
không biết đó có phải là biểu hiện chân thật của Sáu Oanh hay chỉ là ngoài
mặt...
- Đau đầu nhỉ! - Tư Thanh kết thúc câu chuyện và quay sang ôm Út
Minh siết mạnh cọ cái cằm mới cạo râu của mình vào cổ vợ.
- Nhột em mà...