Út Minh nói trong cảm giác bay bổng đến thật nhanh. Một chút suy
nghĩ thuộc về lý trí thoáng đến với chị "Ảnh đang ở tâm trạng tự hào" đủ để
chị lý giải cho sự vồ vập tham lam của chồng. Chị cảm nhận quanh mình lại
đặc quánh mùi tinh dầu thật dễ chịu như khi xe leo đèo Prenn giữa rừng
thông và chị ngồi ngả đầu vào vai chồng. Khí trời dường như cũng chuyển
rất nhanh từ lạnh giá qua nồng ấm rồi hơn thế là cái nắng nóng mùa xuân
phương Nam...
***
Bốn giờ sáng Tư Thanh khát nước thức dậy tìm nước uống. Trở lại
giường ngủ mấy lần anh muốn đặt tay lên thân thể người vợ đang ngủ say
rồi lại thôi dù anh biết chắc vợ anh sẽ chẳng phiền lòng. Từ ngày chung
sống với nhau Út Minh vẫn luôn là người vợ tuyệt vời hiểu ý chồng chiều ý
chồng và biết giúp chồng vượt qua những khó khăn từ cuộc đời thường đến
đời sống tâm tư tình cảm. Khi ngủ Út Minh có gương mặt hồn nhiên như
trẻ thơ. Bây giờ sau những phút giây vợ chồng nồng thắm nhìn gương mặt
ấy càng thấy thánh thiện hơn khiến Tư Thanh như soi thấy mình trong đó
như thấy rõ những vết nhơ trên con người mình những ngày tháng gần đây.
Thú ăn chơi dần trở nên quen thuộc với Tư Thanh. "Thư giãn" một chút
thôi mà! Ấy là những lời mời của khách mà anh đồng lõa trả lời: "Nể mấy
ông lắm đó". Khách "dạy" cho anh kinh nghiệm: chỉ đi những nơi xa địa
phương mình đang làm việc. Anh còn tự đặt thêm những điều kiện khác để
bảo đảm an toàn và luôn tuân theo như một thứ kỷ luật. Nhưng đó chỉ là
cuộc sống bên ngoài chứ tận đáy tâm hồn anh những ngày này đang hiện
hữu một sự bất an thường xuyên.
Đến lượt Út Minh thức giấc. Tư Thanh vờ như đang ngủ say. Út Minh
cũng dậy tìm nước uống có lẽ do buổi tối ăn món gỏi cuốn ở chợ Âm phủ.
- Anh cũng dậy rồi à?
Út Minh hỏi khi chị trở lại.
- Sao em biết?
Tư Thanh ngạc nhiên.
- Vì em là vợ anh mà...
Út Minh rúc vào tấm chăn. Lâu lắm rồi Tư Thanh mới thấy vợ chủ
động đặt những nụ hôn lên trán lên má anh như lần này... Anh đón nhận