biểu hiện tình yêu của vợ bằng một vòng tay ôm nhẹ. Giá như ngay lúc này
anh có thể nói cho vợ nghe những gì mình đang nghĩ trong lòng... Anh hôn
lên môi vợ một nụ hôn dài nhưng trong lúc Út Minh sẵn sàng đón nhận
những khoảnh khắc hạnh phúc nhất thì anh đột nhiên ngồi dậy:
- Đi dạo sớm với anh nhé!
Út Minh mở bừng mắt ngỡ ngàng chấm dứt sự chờ đợi và sẵn sàng.
- Ngoài trời chắc lạnh lắm...
- Chắc chắn là lạnh rồi! Nhưng đi dạo dưới trời lạnh cũng có cái thú
riêng của nó... Dậy đi em... Nhớ mặc cho thật ấm...
Trong khi chờ vợ chuẩn bị Tư Thanh ra hành lang hút thuốc. Sáng sớm
nay trời lạnh quá dự đoán của anh. Tội nghiệp Út Minh quá... Nhưng làm
sao chị có thể hiểu rằng đúng vào lúc chị nghĩ về anh như một người chồng
đáng quý để thương yêu tận hiến thì anh lại nghĩ về chị như một thiên thần
còn mình chỉ là một kẻ trần tục bị thói hư cám dỗ...
***