chỉ còn lại hai người một nam một nữ chẳng chị chẳng em chẳng phó
phòng chẳng công nhân gì nữa...
Sáu Oanh không hiểu mình đang sống trên thiên đường hay dưới địa
ngục... Cho tới khi đột nhiên căn phòng khách sáng bừng lên ánh đèn
huỳnh quang. Sáu Oanh mở choàng mắt và hình ảnh đầu tiên chị nhìn
thấy là đứa cháu gái đứng bên bản công tắc đèn gắn cạnh cửa ra vào...
Toàn thân Sáu Oanh tê cứng như bị đóng thành băng. Chị ú ớ kêu lên
và tỉnh dậy.
Chỉ là một giấc mơ không hiểu lành hay dữ...
Bởi trong căn nhà riêng xinh xắn của Sáu Oanh nằm sau khu sân vườn
do chính nghệ nhân Hai Khéo chỉ huy trang trí chỉ có chị và đứa cháu gái
gọi bằng dì đang nằm ngủ.
Giờ này chắc Quyên đang ngon giấc cùng mấy người bạn ở trọ chung.