nữa rồi. Cùng ngồi với cô ở cái quán kem bài trí thơ mộng này chỉ là một
cậu trai cỡ tuổi em út của cô hoàn cảnh tội nghiệp và hiếu học...
- Chị Oanh mình về thôi. Ngày mai công việc của em ở công ty hơi
nhiều. Chị để em trả tiền hôm nay...
- Không chị mời thì chị phải trả chớ...
Sáu Oanh nói mà trong lòng thầm nghĩ về Quyên: "Cũng là một chàng
trai lịch lãm đây!".
***
Xe của Quyên bị cán đinh của bọn rải đinh lưu manh sao đó mà cả hai
bánh trước và sau đều xẹp. Không có tiệm sửa xe gần đó điểm vá ép tự phát
cũng không ngóng đợi bóng dáng một chiếc xích lô mãi hoài công. Cuối
cùng Quyên phải gửi xe ở một nhà gần đó. Tuy không quen nhưng ông bà
chủ nhà tốt bụng nhận cho gửi còn viết giấy xác nhận dúi vào tay cậu trai
nói vui: "Chớ không lỡ đêm nay tôi kêu người tới bán thì ngày mai cậu kiện
ai đây?".
Sáu Oanh bảo: "Về nhà chị nghỉ đỡ đêm nay vậy. Sáng mai chị sẽ đưa
Quyên đi làm. Vụ chiếc xe chiều về mình sẽ tính. Tối mai nghỉ học mà".
Nhà chỉ có Sáu Oanh và đứa cháu gái đang học lớp tám. Hai dì cháu
ngủ chung giường và nhà cũng chỉ có một chiếc giường đôi ấy. Quyên bảo
cứ cho cậu ta mượn cái nệm cậu ta sẽ ra phòng khách trải xuống là có thể
qua đêm. Thu xếp xong thì cũng đã mười một giờ hơn.
Tắt đèn phòng khách. Mở đèn ngủ phòng hai dì cháu. Đặt mình nằm
bên đứa cháu gái. Sáu Oanh trằn trọc mãi không ngủ được. Hình ảnh đôi
thanh niên nam nữ hôn nhau ở quán kem cứ trở đi trở lại như trêu ghẹo
cô... Cô trở mình đếm số cho dễ ngủ. Vẫn hoài công. Cô ngồi dậy trên
giường gục đầu lên hai gối. Ngoài bốn mươi tuổi rồi vẫn phải sống cô đơn
sao cuộc đời cô lại bất hạnh đến thế?
Có lẽ đã khuya lắm tính đến lúc Sáu Oanh rời khỏi phòng mình đi ra
phòng khách. Quyên lười không chịu mắc mùng chỉ nằm đắp mền mà ngủ.
Sáu Oanh chẳng thể giải thích được vì sao mình lại có đủ can đảm đến bên
cậu trai khẽ nằm xuống cạnh. Càng lạ lùng không giải thích được khi cậu
trai cứ như đã thức đã biết hết những gì cô làm nãy giờ. Và cuối cùng trên
tấm nệm để dành ít khi có người nằm ấy tấm mền bị đẩy xuống góc dưới