Chương 14
Ú
t Minh về nhà lúc năm giờ chiều thì Tư Thanh đã đi đánh ten-nít.
Chị giúp việc đã đến đang lau nhà báo lại là Hoàng Tâm mở cửa cho chị ấy
vào là lấy xe đạp đi ngay không dặn dò gì còn Hoàng Nga thì vừa đi học về.
Ghé qua phòng con gái nghe tiếng nước xối biết là con đang tắm Út
Minh đi thẳng qua phòng mình. Thay bộ đồ lụa mặc ở nhà chị ra ghế dựa
nơi hiên sân thượng ngồi nghe nhạc hy vọng sẽ nguôi đi nỗi bực dọc trong
lòng.
Những chùm hoa cát đằng màu tím rũ xuống từ trên giàn sao mà thơ
mộng và gợi nhớ những ngày còn là nữ sinh trung học của chị và Phương
Oanh. Cùng tuổi với nhau nhưng Sáu Oanh ngày ấy "lớn" hơn chị nhiều.
Là "người đẹp" trong trường Phương Oanh được nhiều chàng trai học trên
lớp để ý nghe nói có cả một thầy giáo trẻ cũng trồng cây si nó. Nó kể cho
chị biết chuyện ấy rồi nói: "Chồng tao phải cỡ trưởng phòng giám đốc trở
lên chớ mấy ông thầy giáo quèn thì đừng hòng". Nó còn dạy chị: "Mày đừng
yêu thằng nào trước cứ để cho đám con trai nó theo đuổi mình rồi mình
chọn lựa...". Hai đứa cũng từng có nhiều lúc tâm sự về chuyện riêng của
con gái mà Phương Oanh luôn tỏ ra hiểu biết hơn chị. Nó nói nhiều điều
mà ngày ấy chị không hề tin là có thật và phải đến khi đã là vợ chị mới xác
nhận là nó nói đúng. Thỉnh thoảng hai đứa rủ nhau trốn học một buổi lấy
hai chiếc xe đạp đi một vòng thành phố leo núi lên chùa Long Bửu xin xăm
rồi nhờ đoán chuyện tình duyên...
Út Minh có chồng sinh con có trai có gái lại được coi là thành đạt trong
sự nghiệp. Tội cho cô nữ sinh Phương Oanh xinh đẹp ngày xưa dù bây giờ
đã qua tuổi bốn mươi vẫn còn đầy quyến rũ không hiểu sao số phận lại
nghiệt ngã bắt phải sống độc thân. Liệu có phải chính vì thế mà tính nết
Sáu Oanh "sớm nắng chiều mưa". Vận động mãi Phó giám đốc Sở phụ
trách tổ chức Mười An mới đồng ý cất nhắc Sáu Oanh lên vị trí phó phòng
Kế toán thế mà cô ta vẫn chưa chịu an thân. Kể từ ngày ấy không ít phen