15
“Dong Chi à, mau dậy thôi, chúng ta đi săn.”
Giọng Kim In Cheon vang lên qua điện thoại đầy ung dung và tự
tin. Goo Dong Chi đã từng nghe giọng này trước đây. Đó là khi anh ta
xoay thành công tất cả các màu của khối rubik. Sau hàng giờ đồng hồ
loay hoay đánh vật với khối rubik trên tay, anh ta đã hò reo bằng chính
cái giọng đó. Lúc đó, Goo Dong Chi nhớ lại nhìn Kim In Cheon như
con cún đang hau hâu chờ đợi lời khen. Như muốn khoe với chủ việc
mình vừa làm được, anh ta sẽ không chịu ngồi yên, mặt rạng rỡ hẳn
lên, và nói luôn mồm. Gã có thể hình dung rõ mồn một gương mặt của
Kim In Cheon ở phía bên kia đầu dây.
Goo Dong Chi không hỏi thêm gì nữa, gã lập tức đi gặp Kim In
Cheon. Anh ta đang đợi gã ở quán trà quen trước sở cảnh sát.
“Ấy, ngài thám tử bận rộn đã tới rồi đây. Uống gì nhé? Món cậu
lúc nào cũng uống nhé?”
“Món lúc nào em cũng uống là cái gì vậy? Nước ngó hả?”
“Mới sáng ra sao đã khó tính thế. Muốn đi săn thì phải ăn nhiều
nhiều một chút chứ. Một tách trà thảo mộc trụng trứng cho chắc bụng
nhé?”
“Em uống cà phê thôi.”
Goo Dong Chi ngồi xuống, rồi lập tức cứng người. Đệm ghế xô
pha nhão không ngờ. Chiếc ghế xô pha màu xanh thẫm nhìn căng như
có thể khiến cả cục sắt nẩy bật lên, vậy mà khi ngồi xuống lại thấy
lùng nhùng như bên trong chỉ nhét tuyền mấy cọng rom. Goo Dong
Chi dụng thẳng hông lên để tư thế được ngay ngắn.
“Đi săn gì cơ?”