ngập ánh sáng hạnh phúc. Jeong So Yoon gạn bỏ lớp ánh sáng đó đi và
cố gắng nhớ kỹ lại khuôn mặt cha. Cô nhớ tới giọng nói của cha.
“So Yoon à.”
“Vâng, cha.”
Tùng bức ảnh cô từng xem lướt qua vùn vụt. Chúng chuyển động
như một đoạn phim. Thời gian càng lúc càng tăng tốc. Kim phút chạy
nhanh như kim giây, kim giờ chạy nhanh như kim phút. Jeong So
Yoon không tài nào bắt được những bức ảnh nữa. Chúng đang bùng
cháy. Bắt đầu từ một góc, ảnh cứ đen dần đi. Hoa đào cũng hóa thành
màu đen, khuôn mặt của cha cũng hóa thành màu đen. Mọi thứ đều
biến mất. Không thể cứu vãn được.
Tiếng tách, tách, tách, tách vang lên cùng tiếng cười của một đôi
nam nữ. Jeong So Yoon đang đeo tai nghe nghe nhạc của Ennio
Morricone mà cha vẫn luôn yêu thích, nhưng liên tục bị chen ngang
bởi tiếng máy ảnh và tiếng cười của đôi nam nữ. Những đoạn phim cô
hình dung ra khi nhắm mắt đang dần biến mất. Jeong So Yoon mở mắt
ra. Đây là đâu nhỉ? Khung cảnh quán cà phê từ từ hiện lên trong mắt
Jeong So Yoon. Quán còn bao nhiêu chỗ trống, có sao đôi nam nữ này
cứ phải ngồi ngay bàn bên cạnh có mới được. Họ ngồi sát nhau, liên
tục bấm máy ảnh và cười khúc khích. Anh, bức này trông kỳ quá,
mình chụp lại đi. Tay anh dài hơn mà, anh chụp từ xa xem nào. Cô gái
vừa cười vừa giục chàng trai. Jeong So Yoon chờ đợi. Tách, tách, âm
thanh đó tiếp tục lặp đi lặp lại hàng chục lần nữa. Gì thế này, anh, nhìn
em kỳ quá. Cô gái lần này nói với giọng có vẻ hơi bực bội. Jeong So
Yoon đứng dậy và đi về phía bàn bên cạnh. Cô đứng trước mặt cô gái.
“Này cô.”
Jeong So Yoon nhỏ nhẹ nói.
“Dạ?”
Cô gái quay đầu ngước lên nhìn Jeong So Yoon.
“Cái tiếng đó...”
“Tiếng gì cơ?”