đối đừng nghĩ đến chuyện tới đó ăn trộm đồ’, anh bảo lũ trẻ như thế.”
“Goo tiên sinh, lũ trẻ chỗ chúng tôi tuyệt đối không phải loại hư
đốn như vậy đâu. Ngày nào tôi cũng dạy tác phong võ sĩ với giáo dục
nhân cách cho chúng mà.”
“Vâng, hẳn rồi. Nhưng dù sao đi nữa, phòng ngừa vẫn hơn là
nghi ngờ.”
Goo Dong Chi nói, Cha Cheol Ho gật gù.
“Quả nhiên là Goo tiên sinh. Anh nói hay quá. Phòng ngừa vẫn
hơn là nghi ngờ. Khi nào dạy dỗ lũ trẻ về nhân cách tôi sẽ nói thêm cả
câu này nữa. Tôi nhất định sẽ bảo chúng đây là lời Goo tiên sinh đã
nói.”
“Không, không cần đến mức đó đâu.”
“Nếu anh thấy áp lực thì để tôi chỉnh sửa lại một chút rồi bảo là
mình nói được không ạ?”
“Anh định sửa thế nào?”
“Nhân giả vô địch, đề phòng là trên hết. Với những người tử tế
thì không có ai là địch thủ, với những người luôn đề phòng công kích
của địch thủ thì không có chuyện gì là bất ngờ.”
“Mở mồm ra là nhân giả vô địch. Đúng là đồ điên.”
Baek Ki Hyun lớn tiếng. Cha Cheol Ho liền đốp chát hỏi lại cái
gì cơ. Goo Dong Chi không thể nghe nổi hai người bọn họ đang nói
gì. Điện thoại di động trong túi quần trước của gã rung lên. Không có
mấy người biết số di động của Goo Dong Chi. Gọi điện cho gã thế này
hẳn là có việc rất gấp.
Goo Dong Chi rời khỏi chỗ Baek Ki Hyun và Cha Cheol Ho đang
đoi co để nhận điện thoại. Nhận thấy gương mặt Goo Dong Chi biến
sắc, hai người họ liền ngừng cãi cọ. Goo Dong Chi chỉ đáp mấy câu
ngắn ngủn, còn lại đều là nghe người bên kia đầu dây nói.
“Chắc là tôi phải đi một lát.”
Goo Dong Chi vừa nhét điện thoại vào túi vừa nói.