Bên trong cửa hàng có một căn phòng nhỏ, rộng vừa đủ cho một
người nằm, ở góc phòng đặt một màn hình. Baek Ki Hyun mở đoạn
clip ghi hình, khung cảnh phía trước cửa hàng sắt thép lờ mờ hiện lên.
Hình ảnh quá nhiều nên chẳng thấy rõ gì hết. Có hai đứa trẻ xuất hiện
trên màn hình. Điều duy nhất có thể khẳng định chắc chắn là chúng
mặc võ phục. Hai đứa trẻ vừa chạy vừa đùa nghịch trước cửa hàng.
Đoạn clip liên tục bị ngắt quãng. Tốc độ khung hình quá thấp nên
không thể nhìn rõ động tác của lũ trẻ. Rồi chúng vội vã chạy đi đâu
đó.
“Tiên sinh thấy rồi chứ ạ?”
Baek Ki Hyun ngước lên nhìn Goo Dong Chi, hỏi.
“Nhìn không rõ lắm nhỉ.”
Goo Dong Chi trả lời.
“Dù thế nhưng rõ ràng chúng nó đột nhiên cầm cái gì đó rồi chạy
đi mà”
“Cũng chưa chắc. Không thể khẳng định điều gì bằng đoạn phim
này được. Đồ đạc chú để trước cửa hàng có bị mất cái gì không?”
“Nhiều đồ quá nên tôi cũng không rõ có mất gì không nữa, nhưng
đây không phải là chuyện mới xảy ra một hai lần.”
“Ấy, không có chứng cứ mà ông chú.”
Goo Dong Chi quyết định ra ngoài trước đã rồi tính sau. Cái thứ
mùi này khiến gã không thể tỉnh táo mà suy nghĩ được. Baek Ki Hyun
và Cha Cheol Ho cũng theo gã ra ngoài.
“Ông chủ Baek, dựa vào đoạn phim ấy thì có lẽ hơi khó kết luận
hành động của lũ trẻ.”
Goo Dong Chi nói xong, Baek Ki Hyun liền nhăn nhó.
“Thấy chưa, ông chú này. Với chất lượng hình ảnh như thế thì
làm sao coi đó là chứng cứ được.”
“Võ sư Cha cũng nói chuyện một chút với lũ trẻ đi. ‘Ở cửa hàng
sắt thép đã quay được mấy cảnh kỳ lạ. Ở đấy có lắp CCTV nên tuyệt