bắt kẻ trộm hay gì, chỉ là tôi thắc mắc quá nên thử lắp CCTV thôi. Thế
rồi sáng nay đã quay được mấy cảnh hết sảy luôn ạ.”
“Là gì vậy?”
“Có hai thằng nhóc con mặc võ phục cứ lởn vởn qua lại ở đấy, rồi
đột nhiên chúng chạy ào đi, trên tay cầm cái gì đấy. Võ phục gì nào?
Chính là Hapkido chứ sao nữa. Chuẩn không cần chỉnh luôn.”
“Này chú, chuyện đó cũng chưa chắc chắn cơ mà. Chú có nhìn
thấy rõ ràng là bọn trẻ ăn trộm đồ đâu.”
“Ồ, máy quay không ghi được hình cụ thể sao?”
“Đấy là tại chất lượng cái CCTV không được tốt lắm. Nhìn
không rõ mặt bọn trẻ con nhưng mà vẫn thấy chúng nó cầm đồ rồi bỏ
chạy.”
“Cả cái đó cũng đâu có chắc. Màn hình mờ quá nên chẳng thấy rõ
gì cả.”
Hai người tiếp tục tranh cãi trước mặt Goo Dong Chi. Cứ như
công tố viên và luật sư đang luân phiên đưa ra quan điểm trước thẩm
phán trên tòa án vậy. Goo Dong Chi thở dài.
“Goo tiên sinh, đừng đứng ở đây mãi thế này, anh vào trong xem
thử đoạn clip cái CCTV ghi được đi. Xem rồi anh sẽ hiểu ý tôi thôi ạ.”
Baek Ki Hyun kéo tay Goo Dong Chi. Gã đi theo ông ta vào
trong cửa hàng sắt thép.
Goo Dong Chi cực kỳ ghét mùi bên trong cửa hàng sắt thép. Mùi
tanh đặc biệt của kim loại quyện với mùi của tòa nhà Cá Sấu tạo nên
một thứ mùi kinh tởm khó tả. Sống được giữa cái mùi kinh khủng ấy
cũng thật là thần kỳ. Mỗi khi cần món đồ gì đó phải đi vào cửa hàng
sắt thép, Goo Dong Chi đều nín thở. Một phần cũng bởi gã đặc biệt
nhạy cảm với mùi, nhưng thực sự cái mùi nồng nặc của cửa hàng sắt
thép này hết sức khó chịu. Goo Dong Chi hít một hơi thật sâu rồi đi
vào tít phía trong cửa hàng. Cha Cheol Ho bám gót gã.