Cha Cheol Ho nhìn Baek Ki Hyun chằm chằm, nhưng Baek Ki Hyun
chỉ ngước lên nhìn bầu trời mùa thu cao vời vợi.
“Ây da, thời tiết dễ chịu ghê.”
Nghe Back Ki Hyun nói, Cha Cheol Ho cũng ngước lên nhìn trời.
Khắp trời đầy những đám mây không biết đang trôi về đâu. Mây di
chuyển rất nhanh. Gió cuốn mây về nơi vô định.
“Lắp CCTV không phải là xâm phạm đời sống riêng tư sao?”
Cha Cheol Ho hơi hạ giọng nói.
“Tôi lắp ở nhà tôi thì có gì mà xâm phạm đời sống riêng tư. Tôi
tự xâm phạm đời tư của tôi chắc?”
“Chú lắp ở ngay lối đi mà.”
“Đồ đạc của tôi đặt ở lối đi nên tôi phải lắp chứ. Dù gì đó cũng
vẫn thuộc phạm vi sinh hoạt của tôi mà.”
“Thật tình, chú nói nghe chẳng lọt lỗ tai gì cả.”
Cha Cheol Ho ngồi xuống bên cạnh Baek Ki Hyun. Nếu đứng từ
xa nhìn lại thì đó quả là một khung cảnh hài hòa. Trông họ cứ như hai
người anh em thân thiết.
Mặt trước tòa nhà Cá Sấu rất lộng gió. Tòa nhà nằm ở góc một
ngã ba nhỏ, mở ra con đường thông thẳng lên núi nên chẳng bị tòa nhà
nào khác chắn gió cả. Nơi mát mẽ nhất trong khu này là con ngõ dài
khoảng năm mươi mét bắt đầu từ mặt trước tòa nhà Cá Sấu. Vào mùa
hè, người dân trong khu vẫn thường mang ghế ra ngoài ngồi. Hình ảnh
các ông các bà ra ngõ ngồi mỗi buổi chiều hè đã trở thành một khung
cảnh độc đáo. Thậm chí bức ảnh chụp tòa nhà Cá Sấu của một nhiếp
ảnh gia nào đó còn được bình chọn là “Bức ảnh của ngày” trên một
diễn đàn nọ. Cảnh tượng các ông bà già ngồi ngẩn ngơ trên ghế ngay
giữa ngõ, thờ ơ phe phẩy quạt đã lọt vào ống kính máy ảnh. Nhưng
đến mùa thu, chẳng ai ra ngoài ngõ nữa. Ngõ lộng gió quá nên rất
lạnh.