vận động viên thể hình. Đó là thân hình rắn chắc có được nhờ rèn
luyện qua đủ mọi công việc. Khuôn mặt ông ta trái lại có nét như một
cậu thiếu niên, không hợp chút nào với dáng người. Baek Ki Hyun
hơn Goo Dong Chi đúng hai mươi tuổi, nhưng vẫn có nhiều nét rất
đáng yêu, nụ cười cũng tươi tắn.
Back Ki Hyun bắt đầu gọi Goo Dong Chi là Goo tiên sinh từ hai
năm trước. Có một tên công chức trên văn phòng quận vì muốn moi ít
tiền lẻ nên đã bới móc mấy lỗi vụn vặt kiểu như trang thiết bị này nọ,
làm Back Ki Hyun sống dở chết dở, người giải quyết vụ đó giúp ông
ta chính là Goo Dong Chi. Chỉ trong vòng hai ngày, gã đã tìm ra điểm
yếu của tên công chức và gửi một phong thư đơn giản đến nhà hắn ta.
Người duy nhất biết nội dung phong thư đó chỉ có gã. Baek Ki Hyun
rất tò mò về phong thư, nhưng cũng chưa từng gạn hỏi. Ban đầu Baek
Ki Hyun gọi Goo Dong Chi là “tiên sinh Goo Dong Chi”, nhưng sau
vài lần điều chỉnh thì cuối cùng ông ta gọi cố định gã là “Goo tiên
sinh”. Cũng coi như chấp nhận được.
Baek Ki Hyun bước chân chữ bát, đi mà như chạy xuống cầu
thang. Khi qua tầng hai, ông ta lén ngó vào võ đường Hapkido.
Khoảng mười lăm đứa trẻ con đang vừa tán chuyện vừa chạy nhảy. Có
đứa bám vào bao cát đu người chơi trò Tarzan, có đứa tập lộn nhào, có
đứa tập đá chân, có đứa vừa la hét vừa bắt chước cái gì đó không rõ,
tất cả đều loạn lên không có chút trật tự nào. Chỗ như thế này thì học
võ cái quái gì cơ chứ, chẹp, đúng là thầy nào trò nấy. Baek Ki Hyun
tặc lưỡi rồi đi xuống tầng một. Lần này ông ta không chạy nữa mà đi
từ từ. Vẫn bước chân chữ bát không đổi.
Chủ nhân võ đường Hapkido, Cha Cheol Ho, vẫn mặc nguyên bộ
võ phục, đang cố nén cơn giận ngồi trên tấm phản nhỏ trước cửa hàng
sắt thép, vừa trông thấy Back Ki Hyun anh ta liền đứng bật dậy. Bờ
vai rộng, chân mày rậm và đôi môi dày, cần cổ nhìn có vẻ dẻo dai, từ
xa cũng có thể nhận ra đây là người chơi thể thao. Khắp cơ thể chẳng