những thứ có thể khiến người khác hiểu lầm, những thứ có thể vấy bẩn
thanh danh tôi..., nhiều không đếm nổi.”
Cốc cốc, cốc cốc, Lee Young Min vừa ngừng lời thì tiếng gõ cửa
vang lên. Lee Young Min liếc Goo Dong Chi thăm dò. Goo Dong Chi
im lặng đợi tiếng gõ cửa lần hai. Mùi và âm thanh và mồ hôi đang tản
mát khắp nơi trong căn phòng đều đột ngột khựng lại. Cốc cốc, cốc
cốc, tiếng gõ cửa lần này còn đi kèm với tiếng người nói.
“Goo tiên sinh, tôi là Baek Ki Hyun ở cửa hàng sắt thép dưới
tầng một đây ạ. Anh có nhà không?”
Goo Dong Chi mân mê vành tai, nhăn mặt.
“Goo tiên sinh, tôi có việc gấp lắm, anh đang ở trong phải
không?”
Tiếng gõ cửa mạnh hơn nữa, giọng nói cũng lớn hơn. Goo Dong
Chi vừa mở cửa ra, một luồng khí lạnh liền tràn vào.
“À, anh đây mà. Hóa ra là anh có khách.”
“Có việc gì vậy?”
“À không, không phải việc quá gấp đâu... Nếu nói gấp thì cũng
gấp, nhưng anh đang có khách, lát nữa tôi quay lại vậy nhé?”
“Không sao đâu. Có gì chú cứ nói luôn đi.”
“Có việc này cần nhờ Goo tiên sinh phân xử giùm ạ... Thằng Cha
ở võ đường Hapkido tầng hai ngang như cua ấy, tôi bây giờ cũng rã cả
cổ họng rồi. Goo tiên sinh mà giúp giải quyết chuyện này thì nó chắc
chắn sẽ phải phục thôi. Nhưng nếu anh bận thì thôi ạ.”
“Mười phút nữa tôi xuống được không?”
“A, được chứ, được chứ, sao lại không được. Chúng tôi sẽ dừng
ngay câu chuyện lại, không hé miệng thêm tí nào nữa, chỉ cần Goo
tiên sinh xuống xem xét và giải quyết hộ chúng tôi một phát là được
ạ.”
Baek Ki Hyun cười toe toét nhăn tít cả mắt rồi đóng cửa lại. Ông
ta thấp người và có phần thân trên vạm vỡ, nhìn từ xa trông như một