“Anh thử nhìn quanh xem. Ở đây có chỗ nào chứa cái thứ đó
không?”
“Tiên sinh, à không, anh Goo Dong Chi không uống nước sao?”
“Tôi uống ở dưới kia rồi lên đây. Đây là khu vực cấm mang đồ ăn
thức uống vào.”
“Có lý do gì không ạ?”
“Đó là nguyên tắc. Trừ con người ra, không thứ gì được phép lọt
vào đây. Dù là nước hay rượu, nếu muốn bước vào căn phòng này, đều
sẽ phải cải trang thành người. Chà, nói chung là trong phòng này
không có nước. Anh có thể vào chủ để chính được rồi.”
Lee Young Min liếm ướt môi rồi đưa tay lên chùi. Giữa thời tiết
mùa thu mát mẻ, trên trán ông ta vẫn lấm tấm mồ hôi. Bởi mấy cái cửa
sổ đều đóng kín nên trong văn phòng chẳng có chút gió nào. Lee
Young Min có cảm giác như mình đang nói chuyện trong trạng thái
chân không. Những lời nói lơ lửng giữa không trung.
“Khi được hỏi mình muốn làm gì trước khi chết, đầu óc tôi gần
như trống rỗng. Đó là một câu hỏi thường gặp mà nhỉ. Trong đời ai mà
chẳng nhận được câu hỏi đó hàng chục hàng trăm lần. Thế mà kỳ lạ là
hôm đó, câu hỏi ấy lại đâm thẳng vào tôi, khiến tôi không kịp trở tay.
Cô Han Yoo Mi nói như thể cô ấy biết được khi nào tôi sẽ chết vậy.
Lập tức tôi thấy một dòng điện chạy dọc từ sau ót xuống tận xương
cụt. Có lẽ anh sẽ nghĩ đó là do men rượu, nhưng vốn tôi uống được
lắm. Whisky mạch nha đơn cất cả một chai cũng không thành vấn đề.
Vừa uống rượu tôi vừa bắt đầu suy nghĩ. Chà, nếu bây giờ chết thì tôi
muốn để lại cái gì, muốn vứt cái gì đi nhỉ. Điều tôi thực sự muốn làm
là gì nhỉ. Tôi liệt kê lần lượt trong tâm trí những thứ mình sở hữu.
Những thứ tôi tuyệt đối không muốn người khác thấy, tôi đã băn
khoăn liệu có thứ gì như thế không, nhưng hóa ra chúng nhiều ngoài
sức tưởng tượng luôn. Những thứ mà nếu tôi chết ngay ngày mai nhất
định sẽ gây ra rắc rối, những thứ có thể làm tổn thương người khác,