nhận thấy. Đó không phải câu lạc bộ mà gã đã gặp Han Yoo Mi.
“Cô Han Yoo Mi nhắc đến chuyện gì mà lại giới thiệu anh tới
đây?”
“Hai chúng tôi tình cờ có dịp uống rượu cùng nhau. Sau khi trận
đấu kết thúc, thế nào mà chỉ còn lại mỗi tôi và cô ấy, thế là chúng tôi
đã đến quán bar gần đó. Cô Han Yoo Mi uống bia Nhật Bản, còn tôi
uống một ly Whisky mạch nha đơn cất. Thường tôi vốn thích uống
khan
, nhưng nghĩ nếu định nói chuyện từ từ thì bỏ đá vẫn hơn. Tiếng
đá nứt nghe cũng rất hay. Nhiều khi tôi thấy tiếng đã nứt tách tách
nghe như tiếng đồng hồ báo giờ ấy. Chỉ là thay tiếng chim cu gáy bằng
tiếng đá nứt thôi. Nghe âm thanh đó thì không thể nói chuyện ào ào
được. Theo tôi, việc cảm nhận được thời gian đang từ từ trôi đi khá là
quan trọng.”
Lee Young Min hẳn là kiểu người chú ý đến các tiểu tiết vụn vặt
một cách quá mức, Goo Dong Chi nghĩ. Thực ra thì Goo Dong Chi
cũng rất coi trọng chi tiết, nhưng những chi tiết khiến gã để tâm luôn
phải có lý do rõ ràng. Chúng hoặc phải là đầu mối quan trọng hoặc
phải là hình ảnh ẩn dụ hay biểu tượng gì đó. Còn những chi tiết nhỏ
nhặt trong câu chuyện của Lee Young Min thì chẳng thấy có ý nghĩa gì
đặc biệt. Trừ phi mục đích của ông ta là khiến câu chuyện trở nên chán
chết... Goo Dong Chi khoanh tay lại. Có nhiều chuyện kể vắn tắt thôi
vẫn rất có giá trị.
“Lúc đó chúng tôi nói đến chủ đề về các thông tin trên mạng
Internet. Thế là cô Han Yoo Mi bật ra chuyện deleting. Đương nhiên
lúc đầu cô ấy không dùng từ deleting.
Cô ấy tự dưng hỏi tôi như thế này, ‘Anh Young Min có việc gì
nhất định muốn làm trước khi chết không?’”
“Đã tới chủ đề chính rồi đây.”
“Vâng, nhưng trước khi vào việc chính tôi có thể uống một cốc
nước được không?”