khó chịu trong không khí. Những tia nước xịt phòng làm thế nào để xử
lý được bọn mùi đây nhỉ? Một đấu một à? Hay phân chia địa bàn hoạt
động? Hay như bọn khủng bố ôm bom cảm tử, bám chặt lấy mùi và
tiêu diệt chúng? Không khí xung quanh bàn làm việc đã dễ thở hơn
nhiều.
“Chà, chúng ta nói chuyện công việc thôi nhỉ?”
Goo Dong Chi nhét lại chai xịt phòng vào trong ngăn kéo, kéo
ghế ra, ngồi xuống và nói.
“Tôi nghe nói anh có thể giúp xóa đi các thông tin trên mạng
Internet.”
“Anh nghe nói vậy thì là vậy đấy.”
“Tôi... thực ra... tôi đến để hỏi về deleting.”
Người đàn ông lí nhí, lập tức mắt Goo Dong Chi Sáng lên.
“Anh đã nghe ai nói về deleting?”
“Tôi phải giữ bí mật về người giới thiệu mà, phải không?”
“Deleting thì khác. Nguồn gốc thông tin phải rõ ràng. Đây không
phải là chuyện có thể làm bừa được.”
“Tôi không biết nói ra có được không nữa.”
“Tùy anh thôi. Anh cứ giữ cho kỹ cái chìa khóa đang khóa miệng
mình lại, rồi đứng lên và về luôn cũng được. Tôi sẽ tiễn anh ra tận cửa,
nhé? Cũng chẳng xa xôi gì cho lắm...”
“Người ấy cũng là khách của tiên sinh đây.”
“Đừng gọi tôi là tiên sinh. Người ấy là ai?”
“Vậy phải gọi anh như thế nào ạ?”
“Cứ gọi Goo Dong Chi là được.”
“Vừa mới nghe tôi đã cảm thấy đây là một cái tên rất đặc biệt.”
“Chưa đặc biệt đến mức phải trợn tròn mắt lên như vậy đâu. Mà
cũng chẳng hay tên quý khách đây thì bình thường đến mức nào. Chà,
tên là gì vậy?”