“Là Lee Young Min. Cái tên rất phổ biến nhỉ. À, không phải tên
cô ấy, Lee Young Min là tên tôi.”
“Anh có quan hệ như thế nào với cô Han Yoo Mi?”
“Sao anh biết tôi nói tới cô Han Yoo Mi?”
“Cô ấy là khách hàng nữ duy nhất của tôi. Hai người có quan hệ
gì?”
“Chúng tôi chỉ cũng tham gia một câu lạc bộ tennis thôi. Không
phải quan hệ gì đặc biệt.”
Goo Dong Chi tạm thời ngừng lời. Nói chuyện với Lee Young
Min thật mệt. Ông ta như tấm bảng trong trò bi đá trên băng
vậy. Quá
trơn để nhắm trúng đích. Nếu không lau chùi cho tốt thì cuộc nói
chuyện sẽ đứt đoạn, mà lau quá mức thì câu chuyện lại trượt đi tận đẩu
tận đâu. Lee Young Min. Kiểu người thật khiến người ta mệt mỏi khi
cùng trò chuyện. Hoặc là không có chút tinh ý nào trong giao tiếp,
hoặc cũng có thể là quá khôn khéo và giỏi luồn lách. Goo Dong Chi
thêm mấy dòng vào cái ngăn kéo chứa thông tin về Lee Young Min
trong đầu mình.
Nơi Goo Dong Chi gặp Han Yoo Mi lần đầu tiên cũng là câu lạc
bộ tennis. Không chừng Goo Dong Chi từng đi ngang qua Lee Young
Min ở câu lạc bộ rồi cũng nên. Có khi nào Lee Young Min lại biết đến
Goo Dong Chi từ trước rồi. Nghĩ như vậy, Goo Dong Chi lạnh cả sống
lưng, phía sau tai lấm tấm mồ hôi. Gã là người phải vừa giấu mình hết
mức vừa ra sức bới móc điều tra đối phương. Gã lôi những đoạn băng
dán nhãn “Câu lạc bộ tennis” nằm trong ngăn kéo tâm trí mình ra xem.
Những gương mặt gã từng gặp tại câu lạc bộ lần lượt lướt qua. Không
thấy mặt Lee Young Min đâu cả.
“Tên câu lạc bộ tennis?”
“Câu lạc bộ Noble, cũng mới thành lập chưa được bao lâu.”
Lee Young Min trả lời, vẫn đang dồn sức xuống hai chân. Goo
Dong Chi thở phào yên tâm, khẽ vừa đủ để Lee Young Min không