có điểm yếu nào cả. Kiểu người rắn chắc đến mức chẳng biết có cái lỗ
nào cho mồ hôi rỉ ra không.
“Anh ấy bảo sẽ xuống chứ?”
Cha Cheol Ho hỏi, chống hai tay vào đai bộ võ phục thắt ngang
hông.
“Chờ chút đi. Giờ cậu ấy đang có khách nên khoảng mười phút
nữa mới xuống được.”
Baek Ki Hyun vừa thở hổn hển vừa nói.
“Thế sao chú đi lâu thế? Chú nói chuyện riêng với Goo tiên sinh
rồi phải không? Kể lễ sự tình thế lọ thế chai rồi xin tiên sinh hãy đứng
về phía chú chứ gì.”
“Cậu coi ai là cái loại đê hèn ấy hả? Này ranh con, ở cái tuổi chú
mày đây đi như thế đã được coi là đi bom về đạn rồi đấy nhé.”
“Trên đời mà có cái loại bom đạn như thế thì ngoài chiến trường
chắc chẳng ma nào chết nổi.”
“Gì cơ cái thằng ranh này.”
“Này chú, chú định cứ thằng ranh này thằng ranh kia đến bao giờ
đây? Tôi cũng ba lăm tuổi rồi đấy. Tôn trọng nhau chút đi. Có câu
‘nhân giả vô địch’. Tức người nhân nghĩa thì không có địch thủ. Đấy
chính là tinh thần võ sĩ đạo đấy.”
“Tinh thần võ sĩ đạo cũng gớm thật. Cái thằng đi nhặt nhạnh vài
xu lẻ của bọn trẻ con ở cái võ đường Hapkido cấp khu phố thì võ sĩ
đạo quái gì. Mà cậu không biết gì khác ngoài cái câu ‘nhân giả vô
địch’ đấy hả?”
“Chú đang nhục mạ tôi đấy.”
“Đúng, tôi đang nhục mạ cậu đấy. Thì làm sao, ranh con.”
Baek Ki Hyun ngồi xuống phản, phớt lờ Cha Cheol Ho. Ông ta
vạch cổ áo ra để gió lùa vào. Làn gió mùa thu quét một lượt khắp
người ông ta rồi luồn ra ngoài. Mồ hôi chẳng mấy chốc đã khô bớt.