Khoảng hai mươi phút sau, Goo Dong Chi đi xuống cầu thang.
Lee Young Min theo sau gã. Lee Young Min gượng gạo chào Cha
Cheol Ho và Baek Ki Hyun đang ngồi trên phản, rồi đi ra khỏi ngõ. Từ
đây ra bãi đỗ xe công cộng phải đi bộ tầm năm mươi mét nữa. Goo
Dong Chi đứng nhìn theo Lee Young Min một lúc.
“Để hai người đợi lâu rồi. Có chuyện gì thế?”
Goo Dong Chi vừa mở lời, Baek Ki Hyun và Cha Cheol Ho liền
cùng đứng bật dậy.
“Goo tiên sinh, chà, đây để tôi kể anh nghe. À mà từ từ đã, ban
này lúc tôi lên đó, tôi có nói anh hãy đứng về phía tôi không? Tôi
không nói phải không?”
“Chú không nói.”
“Ầy, chuyện đấy hai người cũng có thể thỏa thuận với nhau từ
trước rồi chứ.”
“Ê cái thằng ranh con này, cậu nghĩ Goo tiên sinh là người như
thế nào mà dám nói thế. Cậu coi Goo tiên sinh chính nghĩa ngời ngời
là cái loại lừa đảo đấy hả?”
“Tôi biết rồi. Tôi tin rồi.”
“Cứ thử ăn nói kiểu đấy một lần nữa xem, tôi sẽ rút mỏ cậu ra mà
treo lên dây phơi trên sân thượng đấy. Cậu biết cửa hàng nhà tôi có cái
kẹp quần áo bằng sắt rồi chứ gì? Lấy cái đấy kẹp lưỡi là chết chắc đấy
nghe chưa. Cậu biết ngộ độc sắt là cái gì không hả? Chà, chà, Goo tiên
sinh, tôi giải thích sự việc cho anh nghe đây ạ. Chuyện là cách đây
không lâu, cửa hàng nhà tôi cứ liên tục bị mất một hai món đồ. Nào là
ống nhựa, chổi nhựa rồi cái chổi phất trần tôi để ở phía trước cửa cũng
biến đi đâu không biết. Thế là một tháng trước, tôi mới lắp CCTV.”
“Goo tiên sinh, CCTV có phải lắp ở chỗ nào cũng được đâu?
Chẳng phải chú ấy làm thế là xâm phạm đời tư cá nhân người khác
sao?”
“Này, cậu không trật tự được hả, tôi đang nói cơ mà. Goo tiên
sinh đừng nghe nó nói, chỉ nghe tôi thôi ạ. Cũng không phải tôi muốn