“Hai triệu won.”
“Hai triệu won. Làm gì mà đắt thế?”
“Tôi đã nói là đắt rồi mà. Thế nên, bây giờ chú hãy bỏ bức ảnh đó
ngay đi. Vốn dĩ nói chuyện như thế này là tôi cũng phải được nhận phí
tư vấn rồi đấy.”
“Hóa ra tất cả đều quy về tiền.”
“Việc giữ bí mật luôn luôn cần được trả giá xứng đáng. Tai tôi là
một cái giếng vô cùng sâu, có ném đá xuống cũng không vọng ra âm
thanh, nhưng muốn giếng sâu thì cũng cần tiền khoan giếng chứ.”
“Tôi gửi anh tiền ứng trước rồi phần còn lại về sau anh nhận từ
chỗ vợ tôi, không được hả?”
“Với danh nghĩa gì?”
“Tôi viết một tờ giấy nợ, như là tôi mượn tiền anh ấy, như vậy là
được mà.”
“Chuyện sẽ thành ra rắc rối đấy.”
“Có vấn đề gì chứ, chỉ cần nhận được tiền thôi mà, không phải
sao? Song tôi có một thắc mắc, nếu tôi chết rồi nhưng Goo tiên sinh
không thể hủy bức ảnh đó và để cho vợ tôi nhìn thấy thì sẽ thế nào?”
“Còn thế nào nữa ạ, thì bác gái sẽ nhìn thấy chứ sao.”
“Sao anh lại nói lời vô trách nhiệm như vậy được, anh phải chịu
trách nhiệm chứ.”
“Tôi sẽ làm hết sức có thể. Tỷ lệ thành công là tám mươi phần
trăm, so với các deleter khác trên thị trường hiện nay thì tỷ lệ như vậy
là cao nhất rồi.”
“Dù thất bại anh cũng không chịu trách nhiệm sao?”
“Ông chủ Back, đây là việc nguy hiểm và quan trọng. Bởi nó là
việc chôn giấu bí mật. Trách nhiệm của tôi là làm hết sức có thể. Thế
nên tất cả mọi người mới tin tưởng tôi.”
Goo Dong Chi đưa trả bức ảnh cho Back Ki Hyun. Baek Ki Hyun
do dự. Ông ta đang suy nghĩ về giá trị của món tiền hai triệu won. Mỗi