gian, không để Baek Ki Hyun đi ngay. Vốn không được để Baek Ki
Hyun và Jeong So Yoon gặp nhau, nhưng hôm nay gã lại cố tình làm
trái quy tắc ấy. Dù con giận có dâng tới đỉnh đầu thì người ta cũng
thường không nổi đóa tùy tiện ở chỗ đông người. Những người có thể
công khai cơn giận của mình không nhiều như chúng ta vẫn nghĩ. Goo
Dong Chi để Baek Ki Hyun ngồi nguyên tại chỗ rồi đi ra mở cửa.
Jeong So Yoon đang đứng đó, khuôn mặt đanh lại.
“Lâu rồi mới gặp lại anh.”
Jeong So Yoon nói với giọng gay gắt.
“A, chúng ta đã từng gặp nhau rồi sao?”
Goo Dong Chi trước tiến cứ giả bộ như không biết gì.
“Gặp có một chút chút thôi. Anh thực sự đã biến mất trong chớp
mắt đấy.”
“Vậy ư? Tôi vốn gặp gỡ nhiều người lắm, nên là...”
“Đừng giả bộ nữa đi. Anh đã nghe thám tử Lee Ri nói hết rồi,
không phải à?”
Goo Dong Chi dẫn Jeong So Yoon vào trong. Baek Ki Hyun
đứng dậy nhìn Jeong So Yoon một lượt từ trên xuống dưới. Jeong So
Yoon cũng không chịu thua, cô nhìn thẳng vào mắt Baek Ki Hyun.
Giữa lúc hai người nhìn nhau qua lại, cơn giận của Jeong So Yoon có
lẽ sẽ hạ bớt phần nào, Goo Dong Chi nghĩ.
Nếu là gặp nhau phía trước cửa hàng sắt thép, cuộc tấn công bằng
câu hỏi của Baek Ki Hyun chắc hẳn sẽ bắt đầu, nhưng đây là văn
phòng Goo Dong Chi nên Baek Ki Hyun cũng không dám ho he. Ông
ta muốn nói gì đó nhưng rồi nhanh chóng bỏ đi, không mở miệng.
Baek Ki Hyun chỉ đưa mắt chào Goo Dong Chi rồi vừa sờ sờ túi áo
ngực, nơi để chiếc ví, vừa bước ra ngoài cửa.
“Chú hãy suy nghĩ cho kỹ nhé.”
Tiếng nói của Goo Dong Chi đẩy lưng tiễn Baek Ki Hyun. Câu
nói của gã như hàm ý nếu suy nghĩ cho kỹ thì Back Ki Hyun sẽ không