cười nói vui vẻ nhưng trước người mình ghét sẽ nhăn nhó mặt mày,
tuy đang nổi giận nhưng nếu hiểu rõ ngọn ngành thì sẽ hạ hỏa ngay lập
tức, đồ thị cảm xúc của cô đã hiện rõ ở nếp nhăn ấy.
“Cô nói muốn tìm lại ổ cứng của cha cô?”
Goo Dong Chi đột nhiên nhảy thẳng vào vấn đề.
“Không phải ổ cứng của cha tôi. Nó còn là ổ cứng của tôi nữa.”
Jeong So Yoon vừa vén tóc ra sau tai vừa nói.
“Để xem nào, khi ký hợp đồng, ông ấy không nói với tôi chuyện
đó.”
“Không phải chỉ những điều nói ra mới là sự thật. Cha tôi cũng
đâu thể kể hết tất cả mọi chuyện.”
“Tôi chỉ tin vào những lời được nói ra và những chữ được ghi
trên giấy. Trong đó hẳn là cũng có đôi điều dối trá, nhưng biết làm thế
nào được cơ chứ.”
“Ý anh là so với sự thật không được nói ra thì lời dối trá được
viết trên giấy quan trọng hơn sao?”
“Với tôi thì là vậy đấy.”
“Phải rồi, chẳng thể làm khác được nhỉ. Vậy nếu tôi tố cáo anh
Goo Dong Chi về tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp và trộm cắp tài
sản thì liệu chuyện này có khác đi chăng?”
“Để xem nào, có khác đi không nhỉ? Chắc sẽ chẳng khác gì đâu.
Trước tiên là ngoài một nhân chứng thì chẳng có bất kỳ chứng cứ nào
cả, a, mong cô hãy từ bỏ luôn hy vọng rằng tôi có lẽ đã để lại dấu vân
tay hay bị CCTV ghi hình đi. Tôi là dân chuyên nghiệp mà. Vốn dĩ tôi
không phải loại hậu đậu như thế, chỉ là ngày hôm đó tôi bỗng sốt ruột
bất thường thôi, việc tôi gặp cô Jeong So Yoon cũng là vô cùng hi
hữu. Dù cô So Yoon có cố tìm cách bắt thóp tôi đi chăng nữa, nhưng
thực ra không có gì ghê gớm như cô nghĩ đâu. Nói thế nào thì mọi nỗ
lực của cô cũng chỉ như sợi tóc, mà như thế thì khó trói tôi lại lắm.
Còn nữa, cô muốn đe dọa tôi cũng không sao, nhưng tội danh trộm