cấp không phải cứ thế mà được thiết lập đâu. Cô đã nghe nói trước kia
tôi từng làm cảnh sát rồi chứ? Điều đó cũng có nghĩa là tôi vẫn còn rất
nhiều bạn bè trong sở cảnh sát, về cơ bản thì cô So Yoon đang ở trong
hoàn cảnh bất lợi hơn tôi nhiều. À, hợp đồng của cha cô, hoặc cái ổ
cứng, nếu vẫn còn thì chưa biết chừng cũng có thể trở thành chứng cứ
quan trọng đấy. Giá mà chúng vẫn còn. Nếu vẫn còn thì...”
“Hãy trả lại cho tôi.”
“Nó đã biến mất rồi. Vĩnh viễn. Cô hãy quên nó đi.”
“Dù nó đã hỏng cũng hãy trả lại cho tôi.”
“Tôi vứt đi rồi.”
“Ở đâu? Anh đã vứt ở đâu? Nói cho tôi biết đi.”
“Tôi đã tháo tung nó ra và vứt xuống sông Hàn rồi.”
“Đoạn nào của sông Hàn? Nói cho tôi biết đi.”
“Một nơi mà cô sẽ không biết đâu.”
“Nói cho tôi biết đi. Tôi có thể tìm thấy nó. Anh cứ nói đi.”
“Cô Jeong So Yoon, chuyện này không phải vòi vĩnh như vậy là
giải quyết được đâu.”
“Giờ tôi giống như đang vòi vĩnh lắm à? Trông tôi giống đứa con
nít nhõng nhẽo đòi đồ chơi lắm sao? Tôi thực sự không thể hiểu nổi.
Vì sao cha tôi lại yêu cầu anh hủy cái ổ cứng đó đi, tôi không thể hiểu
nổi. Anh Goo Dong Chi đâu biết trong đó có gì. Trong đó, tất cả
những gì có thể gợi nhớ về cha tôi đều nằm trong đó. Làm sao tôi có
thể quên nó đi được chứ. Tôi làm thế nào mà quên được đây. Anh bảo
đã vứt nó xuống sông Hàn, đơn giản như không, nhưng anh có biết nó
có ý nghĩa như thế nào với tôi không? Việc nó đã bị vứt đi có ý nghĩa
như thế nào với tôi, tôi đau khổ đến nhường nào, anh đã tùng thử nghĩ
tới chưa? Đồ rác rưởi không có tình người! Hợp đồng thì quan trọng
gì chứ. Dù cha tôi đã bảo hủy nó đi chăng nữa nhưng nó cũng là của
tôi cơ mà. Những bức ảnh của cha trong đó là do tôi chụp, nhạc là do