tôi chọn, cả các đoạn phim cũng đều là do tôi quay. Chúng là của tôi,
tất cả. Anh hãy trả lại tất cả cho tôi.”
Vừa dứt lời, Jeong So Yoon liền òa khóc. Những giọt nước mắt
trẻ thơ, không thể kiềm chế nổi. Những giọt nước mắt thật lòng, không
tính toán. Trước một Jeong So Yoon như thế, Goo Dong Chi trở nên
lúng túng. Gã vừa thấy cô có phần dễ thương nhưng lại cũng vừa thấy
sợ vì không biết phải phản ứng ra sao trước những giọt nước mắt
ngoài dự tính này. Cứ đà này nếu không trả lại ổ cứng chắc văn phòng
sẽ bị lụt trong nước mắt mất. Ánh nắng buổi chiều rọi xuống mái tóc
Jeong So Yoon, cô vẫn đang gục đầu khóc.